Cười thư giãn ngắn (Hà Ron sưu tầm)


Hôm nay mở Massege Yahoo của bạn Hà Ron, thấy có chuyện vui sưu tầm được gửi cho tôi, tôi post lên để mọi người xem đỡ buồn. Đây là tâm sự của một chàng trai với bao tình cảm say đắm được giãi bày. Nhưng cũng có thể hiểu một cô gái vẫn có được những tình cảm tương tự như thế (câu chuyện có thể đổi chữ "anh" và "em" mà vẫn đảm bảo được ý nghĩa). Hoàn cảnh mà...

"Có những lúc anh chạy thật nhanh về, chỉ mong đc gặp em. Trong em, anh luôn tìm thấy sự thoải mái mà không đâu có được. Hạnh phúc - là khi em xuất hiện những khi anh cần, thế thôi! Ừ,Em là nơi anh lấy lại niềm tin, sau những khi gục ngã vì hơi men. Ân tình giữa anh và em, thật khó mà nói hết bằng lời! Nơi duy nhất để anh tìm lại đc chính mình, chính là bên em! Tuy không muốn, nhưng lý trí buộc anh phải gõ cửa trái tim em, dù trong em đang có bóng dáng ai kia. Anh không thể sống xa em ... dù chỉ vài ngày! Tóm lại, anh ko thể sống thiếu em, Toilet à. I love u!!"
Share:

Nhớ về ngày họp lớp, gặp mặt sau 20 năm

Nhìn lại tấm hình cũ mà Hà Ron gửi cho tôi, bất chợt nghĩ lại thời gian trôi quá nhanh, đã nửa thập kỷ rồi còn gì. Nét mặt dáng vẻ của nhiều người so với bây giờ có thể không nhiều thay đổi nhưng nét già nua thì có tăng thêm đôi chút.


Hồi đó, tôi còn nhớ đó là một buổi sáng trời còn mưa. Tôi phải đội áo mưa để đi đến điểm hẹn. Quả thật là tôi rất hồi hộp vì lâu quá rồi nhiều người tôi chưa gặp mặt lại. Không biết mọi người ra sao và cả tôi nữa được mọi người nhìn ra sao. Khi dựng xe máy vào bãi, bất chợt có một người hỏi tôi và mất một lúc tôi mới nhận ra đó là Chiến Hùng (Hùng đỏ tai). Cũng đúng thôi vì sau 20 năm có gì là không thay đổi đâu?. Gặp mặt nhau quả thật là một cảm xúc rất khó nói. Nó không phải là cảm xúc lãng mạn của tiểu thuyết nhưng nó cũng không còn sự thân mật à uôm như ngày còn đi học. Một nửa thân tình, một nửa hơi mang tính ngoại giao, có thể là cảm nhận của tôi là vậy.


Buổi gặp mặt 20 năm quả là rất vui, mọi người vui vẻ trò chuyện hỏi han nhau tíu tít. Đối với tôi thì luôn là một người ít nói, lặng lẽ chào hỏi mọi người. Bạn Hà Ron khen tôi có trí nhớ tốt, quả thực hôm đó có một số bạn tôi phải định thần một lúc mới nhớ được ... tên. Lâu quá, 20 năm còn gì, bặt vô âm tín, không một chút giao lưu mà nghĩ mãi một lúc vẫn còn nhớ ra thật vẫn là ... may.
Mặc dù vậy, buổi gặp mặt này đã mở ra sự giao lưu và gắn bó hơn với tập thể lớp. Cho dù trong mỗi thành viên có người suy nghĩ thế này, thế nọ, sự hưởng ứng còn có sự khác nhau. Nhưng tôi vẫn hy vọng mọi chuyện vẫn tốt đẹp, chúng ta vẫn còn với nhau những tình cảm chân thành và giản dị như ngày xưa.
=======================================

XEM THÊM CÁC ALBUM ẢNH KHÁC TẠI ĐÂY




XEM THÊM CÁC VIDEO KHÁC TẠI ĐÂY


=======================================
Share:

Những tấm hình cũ đen trắng

Bây giờ đây, khi chúng ta đang sống trong thế kỷ 21 thì có lẽ mọi người sẽ không khó khăn gì để lưu giữ lại những khoảnh khắc đáng nhớ nào đó. Một buổi đi chơi dã ngoại, một cuộc sinh nhật, liên hoan gặp mặt, tụ tập... chúng ta có thể dùng máy ảnh số, thậm chí điện thoại di động là đã có được nhiều tấm hình đẹp, tự nhiên đầy ấn tượng.

Nhưng với những năm 80 của thế kỷ trước mặc dù chụp hình không phải là điều quá lạ lẫm với mọi người, nhưng để có cơ hội chụp cho mình một vài tấm hình thì cũng không phải là dễ. Những tấm hình như thế thường là đã được "dàn dựng", người chụp đứng ngay hàng thẳng lối và phần lớn là những tấm hình đen trắng. Những ảnh số mầu có độ phân giải cao, độ nét, tươi sáng với những cảnh chụp tự nhiên không tạo cho tôi ấn tượng mạnh như mỗi khi tôi nhìn thấy những tấm hình đen trắng cũ. Với nước ảnh đã mờ đi vì thời gian, nét mặt người chụp không thật sự rõ ràng làm cho toàn bộ bức ảnh toát lên một hình khối tổng thể chứ không thấy được một chi tiết cụ thể nào là nhất. Và điều quan trọng hơn hết, những tấm hình này đã làm vọng lại trong lòng tôi tiếng thời gian quá khứ với một thời để nhớ. Những tấm hình mà tôi muốn nói đó là những tấm hình chụp lại từ thời đi học cấp 3.

Có lẽ tôi (và có thể còn rất nhiều người trong lớp ta) phải cám ơn Hà Ron, Thắng Pôn Pốt, Hồng Li Pít...(hy vọng sau này còn người khác nữa) đã cung cấp những "tư liệu" quý giá để chúng ta nhìn lại được hình ảnh của mình sau hơn một phần tư thế kỷ. Nhiều bức hình tôi có cảm giác như mình mới nhìn thấy lần đầu mặc dù "mẹt" của mình cũng xuất hiện trong đó. Chắc do ngày xưa từ lúc chụp hình cho đến khi lấy ảnh là một quãng thời gian kha khá, nên khi chụp xong rồi vì những lý do bận bịu khác nhau nên đã quên béng mất không nhớ nổi là mình có chụp một cái ảnh nào đó. Giờ đây, khi xem lại những tấm hình này, dù là đã cũ nhưng cũng giúp cho chúng ta hiểu ra một điều rằng giá trị tinh thần không phải là một cái gì to tát nhưng nhiều khi không thể mua nổi. Tôi thực sự không muốn quan trọng hóa vấn đề này, nhưng quả thực nếu chúng ta không có trang blog này thì có lẽ những tấm hình kia sẽ mãi mãi nằm trong cuốn sổ của Hồng Li Pít, album của Hà Ron hay trong tủ của Thắng Pôn Pốt. Chúng sẽ vĩnh viễn là những hình ảnh lưu lạc mà thôi, bởi vì ngay cả khi họp lớp cũng chẳng ai mang ra để mọi người xem cả.

Thôi hãy tạm là như thế, dù sao đi chăng nữa thì những tấm hình này cũng vẫn là những kỷ niệm đẹp của ngày xưa. Tôi luôn cầu mong trang blog này sẽ có nhiều những tấm hình như thế.



=======================================

XEM THÊM CÁC ALBUM ẢNH KHÁC TẠI ĐÂY




XEM THÊM CÁC VIDEO KHÁC TẠI ĐÂY


=======================================
Share:

Đọc lại bài thơ: "Nỗi nhớ không ngờ" - Thuận Hữu

Một bài thơ cũng có rất nhiều kỷ niệm trong tôi, khi còn là một người lính, tôi đã được nghe một giọng ngâm xứ Nghệ rất hay trong đêm hội diễn văn nghệ của đơn vị. Nhiều khi nhớ nhà, nhìn ngoài trời mưa rơi, tôi lại ngâm nga bài thơ này với nhiều cảm xúc vu vơ không định hướng. Hồi đó, tôi cũng hay suy nghĩ và không biết khi nào mình có được một nỗi nhớ như vậy. Mãi tận sau này, khi thỉnh thoảng nhớ về bài thơ này tôi lại thấy bất chợt kỷ niệm của một thời khoác áo lính bỗng tràn về.

NỖI NHỚ KHÔNG NGỜ
Tác giả: Thuận Hữu

Cuộc đời ơi, sao lắm lạ kỳ
Có những năm tháng đi qua mà chẳng thành nỗi nhớ
Nhưng nhiều khi chỉ một lần gặp gỡ
Một thoáng nhìn cũng trăn trở mãi trong nhau
Ngày xa đất liền gặp em không lâu
Mưa biển về làm áo em đẫm nước
Từ buổi chia tay chắc là em không biết
Cơn mưa chiều mát mãi lòng anh
Em gọn gàng trong quân phục màu xanh
Bắt tay anh tinh nghịch: - "Chào đồng chí"
Màu xanh quê hương - màu đồng lúa làng tre bình dị
Bỗng bịn rịn hoài: đồng chí, em, em...
Hải đảo tiền tiêu sóng vỗ êm đềm
Anh nhớ em như mưa chiều nhớ nắng
Hải đảo nhớ đất liền ngày biển lặng
Đêm gác anh nhìn "trăng ai xẻ làm đôi"
Mưa biển sắp rơi, ánh chớp bồi hồi
Sợ ướt cánh chim gọi bầy rồi đấy
Chắc em biết hải đảo nhớ đất liền đến vậy
Nên mỗi lần tàu ra em lại nhắn lời
Yêu và hiểu lòng mình nơi vạn sóng trùng khơi
Nên ngọn đèn tiền tiêu đêm đêm vẽ lên trời màu lửa
Cũng như chúng mình chẳng cháy lòng vì nỗi nhớ
Thì có bao giờ lại hiểu được tình nhau
Đồng chí em ơi, cảng vắng nhớ con tàu...
Share:

Nhớ về một thành viên đã xa mãi mãi...


Trời mưa bão, bỗng thấy trống trải làm sao, tôi lại ghé vào Ngôi nhà của thời thơ ấu để xem Nam Cò đã hì hụi đóng góp thêm những gì. Chả có gì mới .... buồn ghê. Xem lại ảnh cũ, thấy hiện về khuôn mặt của một người bạn đã đi xa mãi mãi..........

Người mà tôi nhớ đến là Kim Anh, cô bạn cùng tổ 1 và ngồi cùng bàn 1 với tôi thủa học cấp 3. Kim Anh là một trong hai bạn xấu số của lớp đã vĩnh biệt cuộc đời khi còn quá trẻ (bạn Ngô Trường Sơn thì tôi không nhớ mấy và chỉ còn hình dung ra đó là một cậu bạn nhỏ nhắn với gương mặt phớt đời, hơi tự cao tự đại, ít nói chuyện với các bạn nữ).

Đọc lại trang Nhật ký Kim Anh viết cho Hồng Lipít mới biết là nhà bạn ở Đại La. Tôi đã đến nhà K.Anh chơi, kể cả sau khi tốt nghiệp vì chúng tôi chơi khá thân với nhau nhưng đến giờ thì không còn nhớ là nhà bạn ở đâu nữa. Sao trong quyển NK bạn lại viết ra những câu "gở" thế nhỉ???... nào là ly biệt, nào là không còn gặp lại.....

Hồi đó, chúng mình chơi khá thân, có thể vì có một vài điểm chung: đều có hình dáng nhỏ con nên ngồi cùng bàn, nếu đánh số bài kiểm tra thì cùng mang số chẵn hoặc số lẻ, vậy là luôn luôn trao đổi kết quả hoặc hỏi bài nhau và cùng chung cảnh ngộ là bị ruồi để lại dấu vết trên mặt (tôi thì ở trên cánh mũi còn K.Anh thì dưới phần cánh mũi). Từ những buổi ban đầu còn bỡ ngỡ chúng mình đã làm quen và nói chuyện với nhau. Bạn thật cởi mở, dễ gần và hay cười. Sau này đến nhà chơi mới biết hàng ngày bạn vẫn phải làm thêm giúp đỡ mẹ. Hồi đó hầu như nhà cán bộ CNV nào chả gặp khó khăn và phải có việc làm ngoài để thêm thu nhập cho gia đình. Nhưng quả thật là mình còn vô tư lắm, chỉ biết học thôi chứ không được như bạn. Rồi thật bất ngờ khi trong số các bạn nữ ở lớp, bạn là người đầu tiên gửi thiếp cưới tới cho mọi người. Trong ngày cưới, trông bạn thật vui tươi, hạnh phúc với bó hoa trắng trên tay. Rồi sau đó vài năm..... là tin bạn đã ra đi mãi mãi vì một căn bệnh hiểm nghèo. Kim Anh ơi, cuộc đời bạn sao ngắn ngủi, số phận sao thật trớ trêu? Lẽ ra chúng mình đã có thể gặp lại nhau tại Hội lớp như lời hứa trước khi ra trường...... Nhưng thôi nhé, mỗi người một số phận, vĩnh biệt Kim Anh, cầu chúc cho bạn bình an nơi vĩnh hằng.

Các thành viên lớp 12B ơi, chúng ta hãy cố gắng dành tình cảm cho nhau khi còn có thể nhé.
Share:

Ngày xa xưa ấy

Tiếp theo bài đăng "Một thời để nhớ" của Thắng Pôn Pốt, có một số ảnh ngày xưa do Ban biên tập sưu tầm để giúp cho chúng ta có thể xem lại hình ảnh của mình và những người bạn trong lớp cách đây đã hơn 1/4 thế kỷ (Nhấn chuột vào tiêu đề hoặc "chi tiết" để xem toàn bộ). Xin cám ơn sự nhiệt tình đóng góp của bạn Ánh Hồng trong việc cung cấp ảnh cho blog và hy vọng các bạn khác trong lớp có thể sưu tầm và gửi cho chúng tôi những hình ảnh khác nữa đầy tình cảm ngọt ngào của thời đi học. (có thể chuyển qua e-mail: ngtoha@yahoo.com hoặc: lenam12b@gmail.com).





























=======================================

XEM THÊM CÁC ALBUM ẢNH KHÁC TẠI ĐÂY




XEM THÊM CÁC VIDEO KHÁC TẠI ĐÂY


=======================================
Share:

Cuộc sống ơi ta mến yêu người (Thơ sưu tầm)

Tác giả: K. Vansenkin
Người dịch: Thái Bá Tân

Cuộc sống ơi, ta mến yêu người,
Tự điều ấy không có gì mới lạ.
Cuộc sống ơi, ta mến yêu người,
Yêu chung thuỷ, yêu vẹn tròn tất cả.


Các cửa sổ đã bật đèn, và tôi
Từ nhà máy đi về nhà mỏi mệt.
Cuộc sống ơi, ta mến yêu người
Và mong muốn người mỗi ngày một đẹp.

Tôi được cho không ít ở đời này,
Cả sông núi, đại dương, mặt đất.
Tôi đã từng được biết niềm vui
Của tình bạn rất vô tư, chân thật.

Cuộc sống ơi, hãy thành đạt, hãy vui
Trong tiếng nhạc của mùa xuân mãi mãi.
Cuộc sống ơi, ta mến yêu người,
Và hy vọng cũng được người yêu lại.

Lê Nam sưu tầm

Đây là một trong nhiều bài thơ dịch Xô Viết cũ đã được dịch đăng trên "Tạp chí Văn nghệ Quân đội" trong những năm 80 của thế kỷ trước. Khi đó tôi còn là một người lính và rất thích đọc Tạp chí này, tôi thường xuyên sưu tầm rất nhiều bài thơ ở đó để chép ra sổ tay (Thực ra quân đội ngày đó chỉ có Tạp chí này thôi, chứ lấy đâu ra nhiều sách báo để đọc như bây giờ). Bài thơ này thoạt đầu đã gây ấn tượng cho tôi, làm tăng sự lạc quan của chúng tôi trong những năm tháng vô cùng khó khăn kể cả vật chất và tinh thần (Đây là giai đoạn đầu sắp sửa dẫn đến sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết). Với những dịch giả thơ Nga quen thuộc và nổi tiếng như: Thái Bá Tân, Hồng Thanh Quang, Bằng Việt, Thúy Toàn... nhiều bài thơ đã đem lại cho chúng ta những cảm nhận là thơ Xô Viết cũng rất giản dị và chứa đầy chất Việt. Mong các bạn đón nhận và chia sẻ cùng tôi qua bài thơ này.


Share:

Cô giáo Chủ nhiệm

NHẬN XÉT MỚI ĐĂNG

Bài đăng ngẫu nhiên

LƯỢT XEM