Các bạn lớp 12C họp lớp kỷ niệm 30 năm

Ngày hôm qua, 16/6/2013, các bạn lớp 12C đã tổ chức hội lớp kỷ niệm 30 năm ngày ra trường bên dòng sông Hồng thơ mộng. Là những người "hàng xóm" với nhau, chúng tôi xin chúc các bạn luôn vui vẻ, đoàn kết và giữ mãi tình bạn không bao giờ phai. Chúng tôi cũng rất hy vọng các bạn cùng với chúng tôi là những người đã chung nhau kỷ niệm dưới mái trường Quỳnh Mai yêu dấu, cùng chia sẻ những kỷ niệm vui buồn, những tình cảm chân thành của một thời học sinh êm đềm và tươi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta. Rất mong các bạn có một bài "ký sự" về buổi họp lớp của các bạn để chúng tôi và những người bạn khác không có cơ hội tham dự có thể cảm nhận không khí vui vẻ qua bài viết của các bạn. Bạn nào có bài viết và muốn đăng trên blog này có thể gửi về cho chúng tôi tại email: quynhmai12b83@gmail.com nhé. Nếu các bạn không ngại!. Xin một lần nữa chúc mừng ngày gặp mặt của lớp 12C.

P/S: Có rất nhiều ảnh các bạn 12C đưa lên facebook của lớp, các bạn có thể vào xem nhé: tại đây. Nhưng các bạn chú ý phải có acc của facebook hoặc phải đăng ký thì mới có thể vào để xem được.








=======================================

XEM THÊM CÁC ALBUM ẢNH KHÁC TẠI ĐÂY




XEM THÊM CÁC VIDEO KHÁC TẠI ĐÂY


=======================================
Share:

Câu chuyện bên lề - Câu chuyện cuối

Tôi xin kể tiếp về Câu chuyện bên lề thứ tư - một vài câu chuyện nhỏ vui về sự đãng trí của tôi thôi trong lần họp lớp của chúng mình.
Nếu có kể về câu chuyện bên lề của buổi họp lớp chúng mình thì đây có thể là câu chuyện bên lề thật. Vì nó xảy ra bên ngoài của nhà hàng Lan Chín. Cũng tương tự như câu chuyện về vụ chụp ảnh ngay ở cửa ra vào tại nhà hàng này ấy mà. Tuy nhiên địa điểm câu chuyện này xảy ra chếch về bên tay phải của của nhà hàng Lan Chín một chút.

Hôm ấy, người đầu tiên đến địa điểm tập trung đó là tôi. Sau khi dựng xe máy trước cửa hàng Lan Chín, tôi vào hỏi nhân viên của nhà hàng khi được biết chưa có ai đến cả, tôi liền đến hàng nước liền kề để ngồi. Vì giờ này mà một mình lang thang vào nhà hàng thì cũng đến chán. Lúc này trời cũng đã bắt đầu nắng lên, tôi liền kêu một ly trà đá nhưng trà đã hết chỉ còn nhân trần thôi. Vậy cũng được. Khi anh giai chủ quán đưa cốc nhân trần cho tôi cũng là lúc Thắng Pôn Pốt vừa đến. Tôi liền gọi vào uống nước. Tôi đưa ly của tôi cho Thắng (vì chủ quán vừa mới rót đưa tôi) và kêu thêm một ly khác. Khi hai chúng tôi vừa uống một ngụm thì đến lượt Hà Ron xuất hiện. Lúc này chủ quán đã chạy đi có việc gì đó rồi nên không ngồi ở đây nữa. Tôi hỏi Hà Ron: "Cậu uống nước không, chỉ có nhân trần thôi!" với hàm ý dò hỏi. Nếu Ron lớp mình có nhã ý ngồi lại thì uống nước, còn nếu không uống thì cả bọn cùng đi lên phòng luôn để sắp xếp bố trí trong phòng. Không ngờ Ron trả lời luôn: "Có nước uống thì bảo lấy ra luôn, chứ cậu hỏi làm gì!". Tôi nhìn quanh, không thấy anh chủ quán đâu, mà ngó tìm bình nước để rót cũng không thấy. Chán quá, tôi đành bảo Hà Ron chờ chủ quán một chút. Nhưng chỉ lúc sau Hiệp Giừ, Xuân Mô tơ, Vân Thủ quỹ lần lượt đến. Tất cả cùng nhau lên phòng, chủ quán vẫn chưa về để tôi còn trả tiền 2 ly nước. Thôi đành để cuối giờ khi nào xuống gặp thì trả vậy. Như các bạn đã biết, đến cuối giờ khi giải tán, tôi "dính vào" vụ chụp ảnh mà không có hình, rồi cầm mũ Hồng Lipit quên trả lại. Bây giờ lại thêm vụ nữa là uống nước quên trả tiền..... thật là nhiều cái đãng trí xảy ra với tôi quá. Mà hiện giờ tôi ở xa xôi cách trở không có mấy dịp đi qua quán đó để thanh toán cho 2 ly nhân trần, ngoài ra nếu lúc nào có dịp qua đó không biết lúc ấy có còn nhớ hay không nữa, hay là vẫn đãng trí. Chỉ có cơ quan Hà Ron gần đấy, nhưng mà nhờ Hà Ron chắc cũng không được vì như trên tôi đã kể, Ron có được ngụm nước nào đâu?. Có ai giúp tôi không?

Lại một chuyện nữa về tính đãng trí của tôi, thật là buồn phải không các bạn. Các bạn đã từng gặp trường hợp nào khi mà tên một ai, hoặc một địa danh nào bình thường vẫn nhớ, nhưng đột nhiên tại một thời điểm nào đó bỗng dưng "quên béng" đi mất không?. Lục mãi trí nhớ, vận dụng đầu óc tối đa mà vẫn không nhớ nổi. Sau một hồi bình tâm tĩnh trí hoặc một lúc nào sau đó bỗng dưng "à" lên một tiếng và lại nhớ ra. Tôi cũng như vậy trong ngày họp lớp của chúng mình. Hôm ấy, sau khi chuẩn bị loa đài và bên dưới sắp xếp bàn ghế xong xuôi thì các bạn lớp ta cũng dần dần kéo đến mỗi lúc một đông. Các bạn đến tôi đều "đon đả chào mừng" hỏi thăm chuyện trò thật là vui vẻ. Bạn bè gặp mặt nói chuyện, chào hỏi nhau, có vấn đề gì đặc biệt đâu mà bày đặt kể lể ra đây?. Chắc nhiều bạn cũng tự hỏi như vậy. Bình thường thì thật ra không có gì phải nói cả. Nhưng đây là câu chuyện đãng trí của tôi mà. Trong số bạn bè đó có bạn Dung lớp mình, khi vào tôi có đến ngồi cạnh và nói chuyện hỏi han. Các bạn có tưởng tượng không? Tôi nói chuyện hỏi han mà đột nhiên chẳng nhớ bạn Dung ấy tên là gì nữa...! Tôi đang định nói tào lao vừa "câu giờ" vừa cố nhớ lại tên của bạn mình. Sao bỗng dưng đầu óc của tôi lại "vớ vẩn" và "mụ mẫn" đến như vậy. Đang lúc "gay cấn, bí bách" như thế, bỗng dưng Dung lại bất ngờ hỏi tôi:

- "Cậu có nhớ mình là ai không? Hay là quên tên rồi".

Tôi lại càng cuống và "bí" hơn nữa, không thể nhớ ra nổi cái tên trong chốc lát. Tôi đành dùng kế "hoãn binh" hỏi lại:

- "Thế cậu có nhớ tên tớ không?".

- "Tên của bạn là Lê Thanh Nam, ngày trước tớ ngồi ngay sau bàn của cậu" - Dung liền đáp.

Vậy đấy! Trong tình huống này tôi không thể nào nhớ nổi tên của bạn mình là Dung nữa. Tất nhiên, sau đó một hồi lâu nữa, khi bình tĩnh trở lại và cố nặn trong trí nhớ, tôi mới chợt nhớ lại được tên của Dung. Một trong những "lý do" khiến tôi quên như thế là mấy lần họp lớp trước Dung không tham dự nên tôi cũng không để ý hết và lưu vào bộ nhớ của mình. Để cho "chắc ăn" hơn nữa, tôi còn hỏi nhỏ thêm bác Hiệp Giừ. Chuyện này tôi thật là đãng trí phải không các bạn?. Các bạn cũng nên biết một chi tiết nữa là danh sách địa chỉ liên lạc của lớp do Tố Hà cung cấp để tôi format, chỉnh sửa rồi post lên mạng từ rất lâu rồi. Chính vì thế mà họ tên các bạn trong lớp xuất hiện trước mắt tôi với "tần suất" cũng khá nhiều. Hầu như khi xem danh sách này, với mỗi một cái tên khi lướt qua là tôi lại hình dung trong đầu khuôn mặt của từng bạn, không có bạn nào mà bỏ sót hoặc quên cả. Với trường hợp tôi vừa kể trên là do tại một thời điểm cụ thể tôi bỗng nhiên quên bẵng đi một cách khó hiểu. Ngay trong buổi hôm đó tôi đã xin lỗi bạn Dung vì "sự đãng trí đáng yêu" của mình bằng cách uống cạn ly 100%. (Kể ra cách xin lỗi này cũng tốn kém bia bọt đấy nhỉ). Tôi xin kể câu chuyện này để một lần nữa sory bạn Dung lớp mình và cũng để các bạn khác thông cảm cho tôi một điều là: Đừng bao giờ tin tưởng giao cho tôi một việc liên quan đến chuyện phải sử dụng đến trí nhớ nhé!.

Cuối cùng, một điều nữa vẫn xảy ra do tôi bị quên (lại do trí nhớ nữa rồi!). Tại buổi họp lớp hôm đó bạn Xuân Mô tơ (Cái tên này là do Ron gọi Xuân như vậy mà tôi thấy cũng tiện nên gọi theo thế, đỡ phải kêu là Mo-ni-tơ dài hơn) có mang đến cho tôi một số tư liệu và ảnh để tôi mang về scan. Tôi biết đầu óc mình thường có "vấn đề" nên để chắc ăn tôi đã "nhăm nhăm" mang cất ngay để khỏi quên. Nhưng vì một số bạn muốn xem và bình luận tại chỗ nên tôi nghĩ: Chút nữa cất cũng không sao!. Kết cục, đến tận bây giờ khi tôi đang gõ những dòng chữ này thì những tư liệu kia vẫn còn ở túi bạn Mô tơ. Cũng do tôi quên, đến cuối buổi họp do bị nhiều "vụ quên" khác mà tôi đã kể nên cuối cùng là "quên" không lấy lại tư liệu của Xuân.

Một điều an ủi duy nhất của tôi là: Vì tôi "hay quên" nhiều quá nên các bạn lại "hay nhớ" tới cái thằng quên như tôi. Người quên như tôi thật là hạnh phúc có phải không các bạn thân yêu của tôi?.
=======================================

XEM THÊM CÁC ALBUM ẢNH KHÁC TẠI ĐÂY




XEM THÊM CÁC VIDEO KHÁC TẠI ĐÂY


=======================================
Share:

Thơ vui cho đàn ông (Sưu tầm)

LTS: Một bài thơ sưu tầm về "niềm vui" của cánh đàn ông khi "hân hạnh" được phục vụ chị em trong các công việc thường ngày. Đây là thơ Cò tôi sưu tầm trên mạng thôi, nên cũng không rõ ai là tác giả (xin thứ lỗi). Liệu có phải "nó" là thơ vui hay thơ buồn tôi cũng không rõ, chắc là còn tùy theo từng cách suy nghĩ của mỗi người. Còn ai đó thấy đây là một bài thơ nghiêm túc đáng học tập thì xin mời đưa mắt xuống để dõi theo từng dòng của bài thơ này nhé (kẻo bỏ sót mất từng chữ trong thơ). Mời mọi người cùng thưởng thức:

Là đàn ông tức là mê rửa chén
Mơ lau nhà và háo hức lau xe
Làm đàn ông là tựa cửa đợi vợ về
Nhanh nhảu chạy ra đỡ làn, đỡ nón

Dịu dàng ngồi xuống bằng cánh tay năm ngón
Hỏi nàng xem có uống nước cam không?
Rồi bưng lên trên khay nhỏ màu hồng
Nước giải khát, khăn lau tay, xí muội

Rồi trong khi nàng chân co chân duỗi
Vừa nhấp môi, vừa đọc báo thời trang
Ta tung tăng vào bếp mở làn
Lấy các thứ bày ra bàn chuẩn bị

Nước tương này xếp vào ngăn gia vị
Hành tím này xếp vào giỏ đồ khô
Đậu hũ đây thì thả vào tô
Còn rau sống bỏ vào thau rửa sạch

Cá chép tươi còn đang phành phạch
Đánh vẩy rồi ta lấy thớt ra
Tay cắt vây, mồm lại hát ca
Làm việc nhà, đó là hạnh phúc

Bắc nồi lên tiện nay ta múc
Nước từ trong máy lọc lưng lưng
Bỏ cà chua, bỏ hành lá tưng bừng
Ta sẽ nấu một nồi canh lịch sử

Trong khi đó vợ ta đang mặc thử
Chiếc áo mới mua về, coi có đẹp chưa
Ta vừa khen, vừa nạo cùi dừa
Để rắc sẵn lên chén chè trôi nước

Ăn cơm xong cho nàng dùng mát ruột
Và kèm thêm lát dưa hấu đẹp da
Nồi canh sôi trong tiếng reo òa
Ta thả cá, rồi làm luôn món mặn

Mở tủ lạnh ra, nhớ lời vợ dặn
Rằng hôm nay nàng muốn ăn cua
Rang với me, thêm dăm quả trứng rùa
Ta nhanh nhảu cho vào trong nồi hấp

Nhớ khi rang phải vặn cho lửa thấp
Cua mới ngon và mới vàng đều
Đang say sưa thì nghe tiếng nàng kêu:
“Nước tắm của em, anh yêu ơi, đâu nhỉ?”

Vớ chai dầu thơm ở trên tràng kỷ
Ta vội vàng chuẩn bị khăn bông
Dầu gội đầu, kèm theo cái lược hồng
Mời nàng vào, không quên mở nhạc

Nàng bước vô, không hề kinh ngạc
Vì chuyện này đã quá thân quen
Ta nhanh tay mở khóa vòi sen
Rồi sung sướng chạy ngay ra bếp

Và vui mừng soạn mâm sắp xếp
Còn không quên mở lọ khế dầm
Cùng pha sẵn ly trà sâm thơm phức
Nàng bước ra, khăn bông quấn ngực

Như thiên thần sáng rực vẻ thanh cao
Kéo ghế nhanh, nàng yểu điệu ngồi vào
Khen ta là chồng ngoan, chồng tốt
Ta ngây ngất không thốt được lời nào

Ta gắp cho nàng thêm món đồ xào
Ngắm nàng ăn, lòng dạt dào cảm mến
Chính giữa bàn hai ngọn nến lung linh
Tỏa hào quang xuống góc nhà xinh

Hai tâm hồn trắng tinh hòa nhịp
Ta nhai vội để còn nhanh kịp
Vào trải giường và mở ti-vi
Chờ nàng ăn xong, ta gọi thầm thì

Mời nàng vô đúng kỳ phim nhiều tập
Nàng thong thả chiêu ly trà chống mập
Trước khi xem trai Hàn Quốc ung thư
Dưới chân nàng con mèo nhỏ gừ gừ

Còn xa xa ta hăng say rửa chén
Vừa rửa kỹ ta vừa nhìn lén
Thấy nàng đang khép mắt mơ màng
Với lấy chăn hoa ta đắp nhẹ nhàng

Bàn tay ta dịu dàng khe khẽ
Rắc vào chăn một chút dầu thơm
Đặt cạnh nàng gấu bông nhỏ bờm xờm
Vặn bé ngọn đèn rồi ta lui bước

Ta kiểm soát cửa sau, cửa trước
Dắt xe vô và cho chú mèo ăn
Đậy kỹ thức ăn để tránh thằn lằn
Kiểm soát lọ đường, đề phòng bọn kiến

Rồi vươn vai ta hùng dũng tiến
Vô phòng nàng, kéo nhẹ tấm rèm ra
Cho ánh trăng xanh biếc ngọc ngà
Phủ lên bóng nàng đang ngon giấc

Ta dịu dàng ngồi nhẹ như ngọn bấc
Nói thì thầm ba tiếng “vợ yêu ơi”
Nàng vừa yêu vừa đẹp nhất trên đời
Ta thiếp đi nơi chân giường mát dịu…

Share:

Câu chuyện bên lề - Câu chuyện 3

Chuyện bên lề, câu chuyện thứ ba
Một câu chuyện nữa mà tôi muốn kể cho các bạn nghe về một tình huống "dở khóc dở cười" của tôi liên quan đến ngày họp lớp . Không phải ai cũng biết việc này đâu nhé. Tất nhiên là như thế rồi. Bởi vì nếu mà mọi người đều biết thì câu chuyện này thì đâu còn sự thú vị nữa và tôi cũng chẳng kể lại cho các bạn làm gì. Mà sự việc xảy ra hoàn toàn khác những gì đã xảy đến với câu chuyện cái mũ của bạn Ánh Hồng mà tôi đã kể ở phần trước. Câu chuyện tạm được lược kể một cách khái quát đại khái như sau:

Buổi họp mặt của lớp mình sau khi cả lớp 12B chúng ta giao lưu gặp gỡ xong. Bia bọt rót ra tới tấp, chúc tụng lia lịa, búa xua, chén chú chén anh thả cửa, chuyện trò, tâm sự hàn huyên tuôn trào không dứt, mọi người đều dốc hết "sạch sành sanh" bầu tâm sự cho nhau. Nghe đâu vấn đề tiêu thụ bia hơi cũng thuộc loại kha khá, khoảng chừng dăm bảy bình gì đấy, tôi không chắc lắm, tóm lại là đến khi chán thì thôi. Vui quá còn gì nữa!!!. Tất cả hình ảnh của sự việc này đã được Nam Cò tôi thu vào ống kính và kịp thời đưa clip vừa mới tác nghiệp còn"nóng hôi hổi vừa thổi vừa xem" lên chiếu cho cả lớp ngó nghiêng bàn tán ngay tại trận. Thành thực mà nói thì cũng có vài người để ý xem, nhưng cũng rất nhiều người đang mải cùng nhau tâm sự, hàn huyên, buôn dưa lê, bán dưa chuột...nên không phải tất cả mọi người đều quan tâm. để ý đến mấy ảnh và clip này. Cũng bình thường thôi mà. Cuối buổi liên hoan, khi mà công đoạn một gần kết thúc để chuyển sang công đoạn hai là đi hát karaoke thì nhiệm vụ của tôi là "thu dọn chiến trường" với các trang thiết bị của mình mang theo. Cũng may mà tôi không đến nỗi say xỉn nên thừa sức tỉnh táo để nhanh chóng trong vòng vài phút đã nhét toàn bộ đồ nghề của hệ thống "nghe nhìn" vào trong túi. OK rồi, xuống lấy xe để tiếp tục tới địa điểm tiếp theo vì cuộc vui vẫn chưa kết thúc. Còn phải hát nữa chứ!...

Tại thời điểm này, vào lúc quá trưa, mọi người đang từ trong phòng ăn có chạy điều hòa mát lạnh "sung sướng cuộc đời", khi bước ra đường trời về trưa nắng như đổ lửa, nhiệt độ cao ngoài trời như muốn thiêu đốt mọi vật xung quanh. Chẳng ai muốn đứng lâu ngoài nắng cả, dù chỉ là một chút xíu thôi. Tất cả mọi người ai ai cũng tranh thủ khẩn trương vào chỗ lấy xe thật mau chóng rồi vội vàng "mắt trước mắt sau" là... lượn. Dại gì mà đứng nắng cơ chứ?. Như phần trước tôi có kể lại là có tôi cùng Hồng Vân, Thanh Xuân là những người lấy xe gần như sau cùng, nhưng thực ra tôi không phải lấy xe cuối đâu mà lúc ban đầu ra chỗ lấy xe tôi cũng thuộc loại top đầu.

Lúc ấy, khi mở "cốp xe" để cất túi máy tính tôi chợt thấy bộ chân máy ảnh mà tôi đã mang đi để định sử dung, nhưng chưa có cơ hội nên suốt cả buổi vẫn để ở xe máy. Trong các lần gặp mặt trước các bạn đều nhớ là lớp mình lúc nào cũng có một vài tấm ảnh tập thể chụp chung toàn bộ các bạn có mặt tham dự. Vậy tại sao lần kỷ niệm 30 năm này lại lớp mình lại không có nhỉ?. Trả lời câu hỏi này thật dễ, có chân máy ảnh đây rồi, gá máy vào và đặt chế độ tự động "u tôi mê tít" sau 10 giây là có ảnh ngay thôi, chả phải nhờ "bố con thằng nào" chụp hộ như hồi xưa nữa. Tôi bèn gọi Toàn Thắng nhờ "phanh" lại tốp đi sau lại để ới vào xếp hàng chụp ảnh, còn tốp đi đầu sau một hồi hò hét có một số bạn quay lại, một số bạn ngại trời nắng nên "chuồn" luôn không quay lại nữa. Cũng chẳng sao, ai không chụp ảnh thì "thiệt", có thế thôi. Thế là tôi dựng chân máy, bắt máy ảnh vào, đặt chế độ tự động chụp sau 10 giây, dàn dựng bắt mọi người đứng xếp hàng ngay ngắn, mặt tươi tỉnh, miệng cười duyên để chụp. Còn tôi sau khi bấm máy cũng hùng hục chạy vào hàng nhe răng nhìn vào máy ảnh để...chụp. Sau vài lần thao tác, thế là có vài kiểu ảnh rồi, hình như được 3 kiểu ảnh thì phải. Mặc dù trời nắng đến vỡ cả đầu nhưng cũng bõ công vì được thêm mấy tấm hình chụp tập thể để đưa lên blog thì thật là thú làm sao, xứng đáng với sự "chịu đựng gian khổ" đứng giữa trời nắng chang chang của mọi người (thực ra là đứng dưới hiên nhà Lan Chín, nắng có hắt vào nhưng cũng vừa phải thôi, chứ không ghê gớm như đứng ngoài trời).

Tôi xin thú thật với các bạn, đến tận bây giờ mà tôi chưa hề được nhìn thấy tấm hình nào chụp cảnh tập thể mà tôi vừa kể cho các bạn. Có nhiều bạn cũng không để ý nên không hỏi tôi những tấm hình đó đâu?. Nó như thế nào?. Có đẹp không?... Mà giả dụ có ai hỏi đi nữa thì cũng chẳng ích gì cả. Mãi mãi không bao giờ có được những tấm hình chụp tập thể nào tồn tại trong buổi họp lớp mình nhân kỷ niệm 30 năm ngày ra trường. Thật là đặc biệt có phải không các bạn?. Có bạn nào đoán được vì sao lại không có hình ấy không? Tôi dám chắc nữa, nhưng may ra chỉ có Toàn Thắng là biết được thôi, vì do chính tôi... nói. Các bạn hẳn vẫn còn nhớ, khi đang liên hoan tôi có chiếu cho các bạn xem clip mới quay, hình mới chụp xong có đúng không nào?. Vì để "đáp ứng kịp thời" nhu cầu khán giả nên tôi không muốn copy ảnh và clip vào máy tính vì sợ lâu, mất thời gian mà rút luôn thẻ nhớ của máy ảnh ra để cắm vào máy tính và chiếu luôn. Cuối giờ, đến khi thu dọn, tôi cất máy tính vào túi cùng với cái thẻ nhớ vẫn cài ở bên trong. Máy ảnh của tôi loại Canon nên không hỗ trợ lưu ảnh cho bộ nhớ trong. mà nó chỉ luôn lưu ảnh vào thẻ nhớ cắm ngoài (giả dụ như Sony có rút thẻ ra vẫn lưu ảnh vào máy như thường). Vì thế, máy ảnh tôi không có thẻ nhớ nên lớp chúng ta không có tấm hình chụp tập thể nào. Chỉ vậy thôi!!! Tôi không đổ tội cho ai cả mà chỉ trách mình trong lúc vội vàng bỗng dưng "đãng trí' quên mất vấn đề quan trọng này. Mong các bạn từ nay về sau đừng ai "hỏi han" tôi là: "Vì sao chúng tớ cười trẹo quai hàm, đứng mỏi cả chân, nắng vỡ cả đầu mà chẳng thấy ảnh ót gì đâu?" các bạn nhé!!!
Đây thực sự cũng là một điều đáng tiếc và sory tất cả các bạn!!!

PS: Khi tôi thực hiện xong bài bút ký này nhưng chưa kịp đăng lên blog của lớp thì tại thời điểm đó, trong bài đăng ảnh họp lớp mà Đức Hiệp đã chụp và đưa lên, ở cuối nội dung bài này có phần comment của bạn Kim Oanh thắc mắc tại sao lớp ta toàn chụp ảnh ăn nhậu "tùm lum" mà không có một tấm ảnh tập thể nào. Nội dung bài này tôi đã giải thích rất rõ thắc mắc của bạn Oanh ở phần trên rồi, ngoài ra ban đầu chúng tôi cũng có ý tưởng chụp ảnh tập thể, thậm chí có cả mấy bác thợ ảnh chuyên nghiệp cũng "lao vào" gạ gẫm lớp chụp hình toàn thể các bạn có mặt tham dự hôm đó. Nhưng do diện tích phòng hơi nhỏ nên không thể dàn đội hình để chụp ảnh được mà ra ngoài trời thì nắng quá đi. Thêm một lý do nữa là lúc ban đầu chụp ngay ảnh kỷ niệm thì tốt nhất nhưng vì mọi người đến rải rác chứ không đến ngay lập tức cùng một lúc. Còn sau khi liên hoan là lúc đủ nhất chính là lúc... ra về, do trời quá nắng nóng nên chẳng có mấy người "yêu quý" việc ở lại chờ nhau xếp hàng để chụp hình cả. Vì thế mà bạn Kim Oanh của chúng ta không có cơ hội để chiêm ngưỡng ảnh tập thể lớp kỷ niệm 30 năm ngày ra trường được. Đừng buồn Kim Oanh nhé! Sau 5 năm nữa bọn tớ chụp ảnh kỷ niệm 35 năm để cậu xem sau cũng không sao cả, vì mọi người cũng chẳng già thêm là mấy nữa đâu.
=======================================

XEM THÊM CÁC ALBUM ẢNH KHÁC TẠI ĐÂY




XEM THÊM CÁC VIDEO KHÁC TẠI ĐÂY


=======================================
Share:

Thơ về mái trường Quỳnh Mai - Như Hoa 12C

BBT: Thật là vui mừng sau một thời gian rất ngắn thôi trang blog của lớp đã trở thành một nơi sum vầy đầm ấm không chỉ của lớp 12B mà là của tất cả các bạn cùng khóa trong trường Quỳnh Mai. Là nơi chia sẻ những buồn vui, những hoài niệm của thời học sinh mà từ lâu lắm rồi chúng mình mới có dịp được bày tỏ cùng nhau. Một trong những người bạn của chúng ta là bạn Trần Thị Như Hoa, cựu học sinh của lớp 12C hiện đang sinh sống tại TP. Vũng Tàu đã gửi cho Ban biên tập một bài thơ của mình. Trong bài thơ này, tác giả đã thể hiện một nỗi nhớ không nguôi về thầy cô, bè bạn và về mái trường Quỳnh Mai yêu dấu, dù cho thời gian cứ lặng lẽ trôi qua suốt ba thập kỷ. Xin chân thành cảm ơn sự đóng góp của Như Hoa và hy vọng tất cả chúng ta sẽ được cùng nhau chia sẻ nhiều tâm tình hơn nữa qua các tác phẩm đóng góp của mọi người. Và cuối cùng, để mỗi chúng ta hiểu rõ hơn nỗi bàng hoàng khắc khoải của lời thơ nói hộ lòng người, chúng ta hãy cùng nhau cảm nhận bài thơ sau đây nhé: (Cuối bài thơ chúng tôi xin trích lại nguyên văn lời tác giả đã ghi trong email gửi kèm bài thơ này).

Tuổi thơ ai cũng một lần đi học
Cũng một lần phải khóc buổi chia tay
Chia tay cô và xa cách tháng ngày
Những kí ức dưới mái trường đi học
Nhớ phượng hồng nhớ cả tiếng ve ngân
Nhớ ghế đá nhớ buổi chiều ngơ ngẩn
Nhớ phút giây tôi và tôi thơ thẩn
Nhặt phượng hồng nhặt nỗi nhớ thương
Tôi yêu sao những năm tháng ở trường
Những năm tháng có thầy cô bè bạn
Những năm tháng sống trong tôi trăm vạn
Trăm vạn thương trăm vạn nhớ vạn nhung
Ba năm rồi đến lúc phải chia tay
Lại đến lúc tôi bàng hoàng khắc khoải
Xa trường rồi xa bạn bè thầy cô
Nhưng trường ơi sẽ sống mãi trong tim
Ba mươi năm nỗi nhớ vẫn tràn đầy
Dẫu xa rồi vẫn yêu lắm QUỲNH MAI



Đây là bài thơ tớ sưu tầm, chỉnh sửa lại một chút cho phù hợp ,mong được đóng góp chút gì cho blog của các bạn
Trần Thị Như Hoa

Share:

Câu chuyện bên lề - Câu chuyện 2

Chúng ta có thể nói với nhau như thế này! Chưa có buổi họp lớp nào kể từ khi ra trường cho đến nay lại đem đến cho mỗi người trong lớp ta những ấn tượng sâu đậm và thú vị đến thế. Những buổi họp lần trước, các bạn chúng ta đến chỗ hẹn gặp nhau, rồi ngồi với nhau liên hoan vui vẻ một vài tiếng đồng hồ sau đó ra về, những bạn nào hôm đó không có công việc riêng tư, bận rộn thì cùng lắm lại tiếp tục rủ nhau hát hò thêm một vài giờ nữa, uống thêm một chai bia hoặc ly nước ngọt. Chỉ có thế thôi rồi sau đó ai về nhà nấy. Những lần gặp mặt như thế này, có biết bao điều chúng ta muốn nói với nhau, có rất nhiều tình cảm muốn giãi bày, có vô khối câu chuyện muốn kể cho nhau nghe. Nhưng thời gian có hạn chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu thôi không đủ để chúng ta có thể cùng nhau đi ôn lại hết quãng đường tình bạn đầy kỷ niệm, tâm sự cho nhau rất nhiều điều, chia sẻ cho nhau rất nhiều chuyện sau bao ngày không gặp. Chuyện nhiều vô bờ bến, thời gian thì có hạn. Nhưng bây giờ thì khác, các bạn đừng lo, với trang blog của lớp ta thì các bạn tha hồ và "thoải con gà mái" chia sẻ tiếp những gì mình chưa nói hết hoặc những gì mình "quên" hoặc chưa kịp nghĩ ra trong lúc họp lớp gặp mặt nhau (chém lia lịa mà vẫn không đủ time). Dư âm của buổi họp lớp sẽ vẫn còn dù thời gian đã qua đi rồi một quãng dài kha khá.

Lần họp lớp năm nay để kỷ niệm 30 năm ngày ra trường, đối với lớp chúng ta nói riêng hoặc các lớp khác cùng khóa nói chung là vô cùng ý nghĩa, vì nó đánh dấu một chặng đường không hề ngắn trong sự nghiệp từng người cũng như tuổi đời của lứa học sinh tụi mình kể từ khi xa mái trường đầy kỷ niệm. Có rất nhiều bạn khi nhận được tin nhắn của Thắng Pôn Pốt thông báo buổi gặp mặt vào ngày 26/5 là vui mừng háo hức, phấn khởi nhất trí chờ ngày tụ tập. Ngày 26/5 là một ngày nghỉ cuối tuần bình thường, vào Chủ nhật có nhiều người không phải đi làm việc, rất thuận tiện cho tổ chức một buổi gặp mặt như vậy. Nhưng tại sao các bạn lớp mình lại chọn ngày này thì vấn đề ở đây không phải là điều ngẫu nhiên đâu nhé. Lẽ ra lớp mình đã có thể họp lớp vào ngày khác chứ không phải là ngày 26/5/2013 vừa qua. Số là thế này:

Trước đây, kể từ lần gặp mặt 5 năm về trước (năm 2008), tôi và Tố Hà vẫn thường hay chít chát với nhau qua mạng. Có lẽ đây cũng là sự tình cờ thú vị khi cả hai đều chăm chỉ lang thang trên thế giới ảo này. Mặc dù thi thoảng cũng có một số bạn khác nữa tham gia vào việc chít chát nhưng cũng chỉ có một vài lần rồi lặn không sủi tăm. Cùng lắm là bác Hiệp Giừ nhà ta đá qua đá lại cho thêm phần phong phú thôi. Từ năm trước, trong những lần như vậy, chúng tôi cũng trao đổi với nhau về việc tổ chức họp lớp trong năm nay kỷ niệm 30 năm ngày ra trường. Tôi chỉ biết trao đổi với Tố Hà theo một kênh như vậy, còn Tố Hà liên lạc với Ban Tổ chức như Toàn Thắng, Xuân, Hằng...và một số bạn khác theo kênh nào tôi cũng không rõ nữa (nghe kể có vẻ bí mật như hoạt động tình báo vậy... he he).

Đại loại là với tinh thần ban đầu lớp sẽ tổ chức họp mặt vào đầu năm 2013 vào khoảng cuối tháng 3, dự kiến vào ngày 24/3 thì phải. Thực ra nếu tổ chức vào giai đoạn này là tốt nhất vì thời tiết cũng không quá nóng, ngoài ra cũng mới sau Tết Âm lịch một thời gian cho nên nhiều người vẫn còn rảnh rỗi vì đang còn trong thời gian "ăn chơi nhảy múa" mà. Tuy vậy, đối với tôi thì lại thật là buồn, bao nhiêu là mong chờ háo hức cho buổi gặp mặt có nguy cơ tan thành mây khói vì từ đầu tháng 3/2013 (chính xác là ngày 5/3) tôi đã phải vào công tác trong TP. Hồ Chí Minh rồi. Tôi sẽ phải nằm ở đây "một lèo" cho đến tận ngày 20/4 mới ra được, mà có nhanh lắm cũng phải đến ngày 15/5 mới có thể mò được về Hà Nội. Chán quá!. Tôi chỉ còn một cách là "năn nỉ' nói khó với cô bạn Tố Hà để Hà Ron thân mến nhà ta "báo cáo cấp trên" lùi lại ngày họp lớp sang tháng 5. Cũng thật là may mắn cho tôi là "nguyện vọng" đã được "cấp trên" đồng ý, ngoài ra cộng thêm một vài yếu tố khách quan khác mà buổi họp lớp cũng chưa thể tổ chức được vào ngày 24/3. Thế là tôi có được một cơ hội lớn để có thể góp mặt trong ngày vui của lớp mà 30 năm mới có một lần này. Để bù lại, Hà Ron "bắt" tôi phải làm một video clip để trình chiếu trong ngày họp lớp. Dĩ nhiên là tôi oke và cảm ơn Hà Ron rối rít.

Đến ngày 1/5, sau khi mọi người đã nghỉ mấy ngày lễ, đi chơi thoải mái cùng gia đình, nhóm họp để bàn bạc thống nhất đưa ra ngày họp lớp được tập hợp tại một quán cafe vắng cuối đường Triệu Việt Vương. Thành phần gồm Toàn Thắng, Thanh Xuân, Tố Hà, Mạnh Bằng và tôi. Tất nhiên là sẽ có số lượng người tham dự nhiều hơn con số 5 người kể trên nếu không có chữ "nhưng". Nhưng (lại là chữ nhưng) vì những lý do khác nhau mà một số thành viên khác không đến được như: Thắng Chíp, Hiệp Già, Lam Tàu, Dũng Chuột, Nam người máy, Hằng Chí...Không sao cả, 5 người cũng đủ biểu quyết được rùi (vì số lẻ càng dễ biểu quyết). Lúc đầu cả nhóm đưa ra ngày họp lớp vào Chủ Nhật 12/5 nhưng sau khi bàn bạc thấy thời gian chuẩn bị ngắn và gấp quá (có 12 ngày thông báo sợ mọi người không chủ động sắp xếp thời gian công việc). Xét đến Chủ nhật tiếp theo là ngày 19/5 bạn Bằng Rèn lại có việc bận nên "xin xỏ" để tránh ngày đó ra. Cuối cùng cả nhóm lại thống nhất chọn Chủ nhật kế tiếp nữa là ngày 26/5, đây cũng là thời gian hợp lý để mọi người chủ động sắp xếp công việc để họp lớp một cách đông nhất.

Thời gian được đưa ra, địa điểm cũng được chọn và thống nhất ngay, đó là nhà hàng Lan Chín và cũng ngay lập tức được Toàn Thắng và Tố Hà thị sát luôn sau đó 1 tiếng đồng hồ. Ngay buổi chiều ngày hôm đó vào lúc 15h10 phút ngày 1/5/2013, Toàn Thắng phát lệnh gửi thông báo họp lớp cho mọi người qua tin nhắn điện thoại. Đến 16h30 cùng ngày, sau khi nhận được tin của Thắng, tôi đã tiếp tục đăng tin thông báo trên trang blog của lớp. Cuối cùng cuộc họp lớp được diễn ra như các bạn đã được biết. Một số bạn vì những lý do đặc biệt nên không đến được có lẽ cũng hơi tiếc. Biết làm sao được, cũng là hên sui mà. Bài viết này tôi chỉ muốn nói một điều thôi: Vì sao chúng ta lại họp lớp vào ngày 26/5/2013. Thế thôi! Hôm đó mặc dù hơi nắng nhưng mà vui có phải không các bạn?.
=======================================

XEM THÊM CÁC ALBUM ẢNH KHÁC TẠI ĐÂY




XEM THÊM CÁC VIDEO KHÁC TẠI ĐÂY


=======================================
Share:

Câu chuyện bên lề - Câu chuyện 1

Câu chuyện thứ nhất: Nó là cái gì? Các bạn cũng như bất cứ ai khi đọc đến đây đều tò mò muốn biết câu trả lời. Tất nhiên là tôi biết. Còn các bạn thì sao? có một số bạn biết, một số bạn không biết, có một số bạn nhìn là biết, nhưng cũng có những bạn nhìn chưa chắc đã biết. Bạn muốn biết nó là cái gì không ? Nếu bạn không muốn biết thì thôi, còn nếu bạn thực sự muốn biết nó là cái gì thì tôi sẽ giải thích luôn. Nó là cái mũ. Một cái mũ như bao cái mũ bình thường thôi, nhưng vấn đề ở chỗ là cái mũ của ai. Tôi cũng xin thưa rằng đó là mũ của Ánh Hồng (nếu tôi nhớ không nhầm và chưa đến mức say xỉn). Còn tại sao nó lại được tôi chụp ảnh và đăng lên blog này. Sau đây sẽ là câu trả lời và có cả một mẩu chuyện nhỏ liên quan đến nó. Nhưng tôi cũng thực sự xin lỗi những bạn nào "sốt ruột" hoặc thiếu sự "kiên trì" vì sự "vòng vo tam quốc" của tôi kể từ đầu đến giờ.


Như chúng ta đã biết, trong bài tường thuật của Đức Hiệp, lúc ban đầu khi đến địa điểm tập trung hội lớp thì Thanh Xuân đèo Hồng Vân. Khi hội đã tan rồi, "đi hát thôi" thì thời tiết đã vào giai đoạn xế trưa trời nắng như đổ lửa. Khi ra ngoài chỗ lấy xe máy chúng tôi gần như ra sau cùng, vì Hồng Vân còn "thanh quyết toán" cho nhà hàng. Tôi "đề nghị" được đèo Hồng Vân, còn Thanh Xuân đi một mình một xe, cả Hồng Minh nữa. Trên đường đến quán karaoke, sau một hồi vòng vèo và một "cuốc điện thoại" chúng tôi mới xác định được địa điểm là 39 Bùi Thị Xuân, thay vì 39 Hòa Mã (giữa trưa hè đổ lửa thì Bùi Thị Xuân và Hòa Mã là cả một vấn đề).

Sau một hồi "biểu diễn nghệ thuật" và "thưởng thức nghệ thuật" xong xuôi (như nội dung Đức Hiệp đã mô tả ở bài trước) thì vấn đề còn lại của chương trình là... ai về nhà nấy. Tôi lại nhận "nhiệm vụ" đèo Hồng Vân về nhà, vì Thanh Xuân nếu đưa xuống dưới này sẽ trái đường, với lại đối với các bạn gái trong lớp, tôi cũng phải thể hiện "ga-lăng" chút xíu chứ. Thực ra, công việc cũng đơn giản thôi, từ Bùi Thị Xuân về Lò Đúc - Cảm Hội nơi nhà Hồng Vân cũng chẳng bao xa.

Tôi đã "hoàn thành nhiệm vụ" đưa đồng chí thủ quỹ của lớp vô cùng quan trọng về tận cửa, trao tận tay cho đồng chí "ông xã" Hồng Vân đích thân mở cửa để "nhận hàng". Cuối cùng là cú phi "nước rút" của tôi từ Lò Đúc về nhà nơi Cổ Nhuế xa xôi. Khi mở cổng, đẩy xe máy vào nhà tôi mới bất chợt nhìn thấy "nó" (tức là cái mũ trong câu chuyện này) vẫn móc "toòng teeng" trên xe. Té ra Ánh Hồng quên mũ, Thanh Xuân đưa lại cho Hồng Vân, còn bạn Hồng Vân lớp ta thì định cầm trên tay, nhưng ngặt một điều là tay còn phải ôm bó hoa to tướng. Lúc đó tôi bảo Hồng Vân đưa tôi treo vào xe máy, khi về sẽ đưa lại. Nhưng cuối cùng, khi về đến nhà Hồng Vân thì tôi "quên béng" đi mất. Đó cũng là lý do mà tôi có chuyện để kể lại cùng các bạn.

Thật sự là phiền toái, trước khi về nhà, tôi liền "giấu nhẹm" vào túi máy tính, ngộ nhỡ vợ có nhìn thấy lại tưởng bở ông chồng mua mũ về tặng vợ thì quả là ái ngại, đồng thời lại phải giải thích "lằng nhằng" mất thời gian về một chiếc mũ "lạ" không phải quyền sở hữu của mình và cũng không cần thiết về một chuyện "không đâu", (vấn đề ở đây là ngại giải thích những chuyện "không đâu" với vợ là nó khác với "sợ vợ" đấy, bà con đừng hiểu nhầm tội nghiệp em...). Công việc của tôi bây giờ là cất thật kỹ để không ai trong nhà được biết và đồng thời chờ có cơ hội nào đó còn trả lại cho "khổ chủ". Trong tình huống này. ai có "cao kiến" gì tối ưu, xin được "chỉ giáo" giùm cho tôi với. Xin cám ơn thiệt nhiều..

Hẹn gặp lại với những câu chuyện tiếp theo
=======================================

XEM THÊM CÁC ALBUM ẢNH KHÁC TẠI ĐÂY




XEM THÊM CÁC VIDEO KHÁC TẠI ĐÂY


=======================================
Share:

Buổi giao lưu vui vẻ đêm mưa

Tối hôm qua, ngày 2/6/2013, nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6), nhóm lớp 12B khu vực phía Nam có tổ chức buổi giao lưu để chúc mừng ngày vui của các cháu. Mặc dù buổi tối trời mưa và ngày 1/6 đã trôi qua một hôm, nhưng mọi ngưòi rất nhiệt tình, tích cực tham gia hưởng ứng, không quản đường xá xa xôi, mưa gió bão bùng vẫn lặn lội đến đúng giờ. Địa điểm tụ tập là tại nhà Nam người máy với thành phần gồm có: Nam người máy (chủ nhà có mặt là đương nhiên rùi), Nam Cò, Lam Tàu, Thắng Chíp, Bằng Rèn, Hiệp Ma, Tuấn Chíp. Có mấy đồng chí cũng được ới là: Thắng Pôn Pốt, Cường Cười, Dũng Chuột vì những lý do công việc bận bịu khác nhau nên không thể có mặt. Nhưng không sao, với 7 người cũng đủ làm nên một số chuyện không hề nhỏ rùi.


Chủ nhà bị lấp mặt, phó nháy chụp ảnh, còn rõ ràng 5 cái "mẹt" đang chúc tụng nhau

Trong cuộc "trà dư tửu hậu" đương nhiên là không có chủ đề về trẻ em rồi mặc dù lý do đưa ra nhân ngày 1/6, dứt khoát là vậy. Nội dung của cuộc giao lưu cũng thật là phong phú, chủ đề đưa ra cũng rất là rộng, phạm vi bàn tán thật là mênh mông. Cuối cùng sau cuộc nhậu mọi người đều nhất trí đi đến kết luận là chẳng biết đâu là vấn đề chính (kể cả phụ luôn) của buổi giao lưu này là nói về cái gì nữa. Nhưng mục tiêu duy nhất là vui vẻ thì rất đạt yêu cầu và thành công mỹ mãn. Ai cũng rất vui, khoái chí, hy vọng sẽ duy trì các cuộc giao lưu kiểu này tiếp tục một cách "đều đặn và thường xuyên hơn".

Một vấn đề nữa chưa đề cập ở đây là hương vị của cuộc giao lưu này là gì. Chắc nhiều người cũng rất tò mò và mong muốn được biết. Cũng không để các bạn đợi lâu, tôi xin bật mí ngay lập tức. Đó là hương vị mang nhãn hiệu RTC, một hãng nổi tiếng của Việt Nam đã có từ lâu đời. Tác giả làm nên điều tuyệt vời đó chính là chủ nhà Nam người máy, tôi cũng xin tiết lộ cho các bạn biết luôn đây cũng chính là tác giả đoạt giải nhất trong cuộc thi của Đài truyền hình Hà Nội tổ chức vào dịp đầu năm với chính món này luôn. Hy vọng nhà đài của Nam cứ mỗi quý thi một lần và ông bạn mình lại đoạt giải thì vui thích quá trời.

Có thể một số bạn hơi tiếc nuối, một số bạn có thể chưa tin những điều bài viết này đưa ra. Nhưng có một bằng chứng làm cho các bạn phải tin 100% là những hình ảnh này được "phó nháy" Hiệp Già ghi lại được. Có lẽ khi bài viết này vừa lên form thì có thể cũng là lúc Bác Giừ nhà ta sẽ post ảnh lên ngay. Nếu chưa có cũng không hề gì, chắc chắn là sẽ có ảnh thôi, chỉ có điều chưa phải ngay lúc này. Và cũng thật là tiếc vì tôi không có máy ảnh, nếu không bài này đã có một bức ảnh ở trên đầu rùi. Phải đợi bác Hiệp Giừ thôi.

Chào tạm biệt, mong nhiều tin nóng hổi như vậy!!!!
Đây rồi, ảnh mới bác Hiệp đã post lên Picasa. Chần chờ gì nữa! Mời các bạn xem một số hình ảnh (Bác Hiệp vừa cung cấp xong)




















Tấm hình cuối cùng tặng cho Tuấn Chíp mang về nhà treo nhé


=======================================

XEM THÊM CÁC ALBUM ẢNH KHÁC TẠI ĐÂY




XEM THÊM CÁC VIDEO KHÁC TẠI ĐÂY


=======================================
Share:

Cô giáo Chủ nhiệm

NHẬN XÉT MỚI ĐĂNG

Bài đăng ngẫu nhiên

LƯỢT XEM