Góc nhìn Hà Ron về buổi họp lớp kỷ niệm 30 năm

Lời BBT: Buổi họp lớp 12b chúng mình cũng đã lâu rồi, thời gian trôi qua cũng hơn 4 tháng. Dư âm của nó cũng đã bắt đầu lắng xuống, nhiều người đã trở về với cuộc sống và tâm trạng thường ngày như vốn dĩ nó chưa từng có, không còn cảm giác lâng lâng và hưng phấn như mới ngày nào. Các bạn chúng ta ai đã từng có mặt tham dự thì cũng chứng kiến mọi viêc rồi, còn những ai không có điều kiện góp mặt thì cũng đã xem qua các bài đăng trên blog mô tả cũng khá kỹ lưỡng, có cả bao quát, có cả cụ thể, có cả chuyện hậu trường nữa. Tất cả mọi người đều mong muốn có một cơ hội góp mặt của lần tiếp theo, có thể là kỷ niệm của 35 ngày ra trường năm chẳng hạn. Nhưng mà từ nay đến lúc đó thì thời gian chờ đợi lâu quá, còn hơn bốn năm rưỡi nữa kia. Để "hâm nóng" lại kỷ niệm của buổi gặp mặt lớp mình 4 tháng về trước, bạn Hà Ron có một bài viết về sự kiện ấy theo một góc nhìn khác mà chúng tôi tạm gọi là theo phong cách "Sát thủ đầu mưng mủ" - (nghe có vẻ ngôn từ rất hiện đại và xì-tin nữa...). Xin mời các bạn đọc đón nhận và chia sẻ theo cách của mình nhé. (Nếu có bác nào "quá khích" vác đá ném thì cũng xin chọn hòn bé bé một chút nhé! "Chúng em" không phải là sợ bị đau đâu, mà do các bác bây giờ "tuổi cao sức yếu" vì xấp xỉ "năm sịch" hết cả rồi bê hòn to nhỡ có đau lưng trẹo khớp ném không nổi thì "chúng em" không gánh vác nổi đâu, áy náy lắm lắm....!!!!

Họp lớp 30 năm - Góc nhìn của Hà Ron

Buổi họp lớp kỷ niệm 30 năm tốt nghiệp PTTH xét về một khía cạnh nào đó thì đúng là đã thành công ngoài mong đợi như trong bài phóng sự của phóng viên chiến trường Hiệp già. Khung cảnh tổng thể thì các bạn đã biết nên tôi chả cần phải tả lại cho mất công kẻo lại bị dân tình ném đá cho là mắc bệnh câu view, câu giờ giống Nam cò. Tôi đã định không bình loạn thêm nữa vì xét thấy bài của "pác giừ" nhà ta rất chi là đầy đủ, phong phú, nhưng mà cứ nghĩ đến Nam cò với bộ mặt thù dai nhớ lâu cố hữu lại tỉa tót, nhiếc móc là "được phong cái chức Trưởng BBT không chịu viết lách gì mà không thấy xí hổ à", hic hic... nên đành liều nhắm mắt đưa tay, múa may bàn phím viết vài ba câu vậy.


Phóng viên Mô-tơ Thanh Xuân đang "tác nghiệp"

Cái buổi họp lớp hôm ấy, xem ảnh ai cũng thấy, các con dân 12B ngồi túm tụm từng "bầy" (tôi hay viết theo lối hành văn "Sát thủ đầu mưng mủ" nên cứ thích ghép cho vần thôi nhé, mong các bạn thông củm) nào cười, nào nói, nào nhấm nháy, mắt người nào cũng hấp ha hấp háy vì cái miệng liên tục ngoác, cụp, ngoác, cụp. Duy chỉ có mình tôi là lạc lõng làm sao, chạ thấy ai cười, ai nói với mình, lại còn bị bọn con gái đẩy dần về phía mấy cái đầu tàu phả khói nữa chứ, hức hức... ức quá đi mất. Lừa lúc bọn chúng sơ ý, tôi vừa định tranh thủ "phun châu nhả ngọc" thì ngay lập tức thằng cha Nam mèo máy biu-ti-phun một tràng liên thanh: "Ơ.. hơ... hơ..., mày sinh sau đẻ muộn, ai cho phép tham gia với các anh các chị?" Trời đất, mưa xuân bay rát má, thế là con bé tá hỏa đành tọa luôn xuống ghế và quay về với nhiệm vụ làm vách ngăn cản khói phun ra từ mấy cái đầu tầu. Ngẫm theo cách AQ, chợt nhận thấy công việc của mình cũng vinh quang làm sao: khi xưa anh Phan Đình Giót lấy thân lấp lỗ châu mai, che làn đạn địch cho quân ta tiến lên, còn mình bây giờ đâu có kém, cũng lấy thân che làn khói thuốc cho các bạn gái được thơm tho ngồi buôn chuyện ro ro... Bỗng thấy mình tự dưng quan trọng quá, sảng khoái quá, thế là nổi hứng lia đôi mắt bồ câu con đậu con bay vòng quanh chiến trường, cho cái bọn đang thia lia kia vào tầm ngắm để bây giờ lôi ra chém tía lia trên Blog.


Tác giả bài viết đang vui mừng khi "gặp lại cố nhân"

Ưu tiên số một cho nhóm Lý Xoàng Keo nhé vì 30 năm nay mới gặp lại bạn Nghiêm Sơn. Đây là một tài năng ẩn mình suốt mấy chục năm giờ mới nổi vì mặc cho các bạn cứ hóng tìm xa xôi đâu đó suốt từ họp lớp 20 năm, Nghiêm Sơn ta vẫn ung dung loanh quanh Hà Nội mà không ai phát hiện. Rồi cũng nhờ một sự tình cờ mà bây giờ lớp mới được chào đón Nghiêm Sơn (nghe giang hồ đồn đại thì bạn ấy đang giữ chức vụ khá là to to tại một đơn vị quan trọng thuộc ngành y tế). Bạn này từ lúc đến cứ ngồi im một chỗ (hí hí, chắc là bị đứa nào nghịch ngầm đổ keo con voi vào ghế nên không đứng lên được đây), mắt thì tít lại chả nhìn thấy ai xung quanh, tay thì đưa ra liên tục tiếp đón các bạn trong lớp xô vào hỏi thăm. Cạnh đó là bà Vân béo mà có lẽ bây giờ phải đổi tên thành Vân héo (vì người dây như cái cây, chắc do chế độ ăn uống kiêng khem quá đà), miệng buôn, mắt liếc, tay hoạt động liên tiếp (đếm tiền vì được giao chức Thủ quỹ). Nhóm này hôm nay thiếu Oanh và Hằng thin nhưng là chỗ được tất cả mọi người ghé thăm (chẹp, đúng là sức mạnh đồng tiền khiếp thật, ai cũng bị hút vào đấy........).


Thủ quỹ Hồng Vân đang "thao tác nghiệp vụ"

Ngồi cạnh Vân béo là Mạnh Cường - với điệu cười danh bất hư truyền đã làm nên nhãn hiệu Cường cười (thương hiệu độc quyền của 12B và chả liên quan gì tới phô-mai con bò cười đâu nhé). Vẫn là nụ cười sảng khoái, thoải con gà mái của 30 năm về trước, nụ cười nhiều người muốn bắt chước mà không được vì khó có thể liên tục tạo ra những làn sóng kép cùng một lúc như Cường. Bạn Cường cười nếu ghé qua blog đọc bài này thì nên đi đăng ký bản quyền sở hữu "nụ cười" ngay đi vì rất rất nhiều người đang muốn có kiểu cười vô tư lự của bạn đấy. Hôm nay Cường ngồi cạnh Nguyễn Dung và có vẻ như vừa tìm lại được "cố nhân" vì hai bạn đều say sưa nói như chưa bao giờ được nói, như thể buổi gặp mặt này chỉ để dành riêng cho hai bạn (ghen tị quá đi, chả biết các bạn í nói gì mà không có hồi kết thế nhỉ). Kiểu này chắc chắn là sẽ tiếp tục liên lạc sau buổi gặp mặt này đây, chuyện....., hợp nhau thế cơ mà.


Cặp đôi với tư thế tay chống cằm "hoàn hảo"

Kế bên là Hồng Lam - vẫn là vẻ mặt thâm trầm của người tàu, rất kiệm lời và chỉ gật gù, gật gù. Hay tại hôm nay không có cạ nên Lam tàu không hứng thú nhỉ. Thủa còn đi học thì Lam tàu và Sơn đỉ là đôi bạn keo sơn gắn bó, luôn xuất hiện cùng nhau. Nhưng giờ có lẽ công việc và cuộc sống đã cuốn mỗi người theo một hướng nên Lam tàu hôm nay phải chịu cảnh cô đơn. Còn Sơn đỉ, đang mải mê với bộn bề công việc (hiện làm chủ một nhà hàng to vật ở mặt phố mà) nên đành "Lam tàu ơi, bi bi nhé", Sơn đỉ lên đường đi kinh doanh xuyên Việt để Lam ta một mình lẻ bóng.....

(P/S: Tạm hết, hiện tại tác giả đang suy nghĩ và nghe ngóng "dư luận" thế nào để quyết định xem có ra phần 2 hay không ? . Nếu các bác thấy "ổn" thì còm men nhé để động viên tác giả có tinh thần và nghị lực để viết tiếp....)
=======================================

XEM THÊM CÁC ALBUM ẢNH KHÁC TẠI ĐÂY




XEM THÊM CÁC VIDEO KHÁC TẠI ĐÂY


=======================================
Share:

Đằng sau lời nói dối (Sưu tầm)

Cháu hãy nhớ rằng che giấu tội lỗi của mình, cháu sẽ không bao giờ có được sự thanh thản và cháu sẽ trở thành nô lệ của cái xấu.

Mint
(Dịch từ Tonycooke)


Mùa hè, mẹ gửi Johnny về quê chơi với bà ngoại, được cậu Billy cho một cái súng chun (thun), Johnny khoái lắm. Nhưng nhớ lời cậu dặn, nó chỉ dám tập bắn ở trong rừng cây phía sau nhà. Johnny lang thang suốt buổi sáng ở trong rừng, nhưng nó chẳng bắn được chút gì cả. Buồn rầu, Johnny thất thểu về nhà ăn trưa.

Vào tới sân, thấy bầy vịt của bà ngoại đang rượt nhau kêu quàng quạc trong sân, Johnny cúi xuống nhặt một hòn sỏi và bắn đại một phát. Chẳng may, viên sỏi trúng ngay giữa đầu một con vịt, nó lăn đùng ra giữa sân rồi nằm im.

Johnny hoảng hốt nhìn quanh: không có ai cả. Nó vội nhặt con vịt và nhét vào trong đống củi. Yên trí với bí mật của mình, Johnny ngồi vào bàn ăn trưa, mà không biết rằng đã có ít nhất một cặp mắt nhìn thấy chuyện xảy ra với con vịt.

Sau bữa ăn trưa, bà ngoại vừa cất đồ ăn dư vào chạn vừa dặn Sally - chị họ của Johnny:

- Bữa nay tới lượt con rửa bát đó.

- Nhưng Johnny nó hứa làm thay con rồi - Sally vội đáp và nhìn Johnny bằng ánh mắt khiến nó đang đỏ mặt toan cự cãi bỗng đâm ra chột dạ.

- Thật không Johnny? - Bà ngoại hỏi, không quay đầu lại.

- Con à

Johnny vừa mở mồm thì Sally hích một cái đau điếng vào sườn nó và khẽ thì thầm qua kẽ răng:

- Con vịt. Nhớ không?

- Con nhận lời chị ấy rồi - Johnny đáp bằng giọng hậm hực.

Ngủ trưa dậy, ông ngoại rủ Johnny và Sally đi câu, nhưng bà ngoại bảo:

- Sally, cháu ở nhà giúp bà nấu nồi xúp cho bữa tối.

- Nhưng Johnny thích ở nhà nấu xúp hơn là đi câu đấy chứ! Bà hỏi nó xem có đúng như vậy không?

Sally trả lời bằng giọng tỉnh queo. Johnny toan cãi thì Sally hắng giọng. Nó đành nghẹn ngào trả lời:

- Cháu sẽ ở nhà giúp bà.

Cứ thế, suốt ngày hôm đó, Johnny luôn bị Sally dằn vặt bởi chuyện con vịt. Tối đến, mệt mỏi, Johnny nằm lăn trên chiếc ghế trong phòng khách và ngủ thiếp đi.

Lúc nó thức dậy, ai đó đã tắt đèn và phủ trên người nó một tấm chăn. Johnny nằm im, đầu nó nhớ lại chuyện trong ngày. Nhiều lúc nó muốn nói thật với bà ngoại về chuyện con vịt, nhưng nó lại sợ bà ngoại sẽ mách mẹ, rồi thì sang năm mẹ nó sẽ không cho nó về chơi với ông bà nữa thì sao?

Còn Sally thì quá quắt quá, không biết bao giờ nó mới thoát khỏi bàn tay tinh nghịch của chị Sally? "Biết làm sao đây?", Johnny thổn thức. Chợt bàn tay mềm mại của bà ngoại đặt lên vai nó, bà thì thầm:

- Nói đi con. Có điều gì con cứ nói ra cho nhẹ nhõm trong lòng.

- Con vịt... Cháu... Con vịt... - Johnny lắp bắp.

Bà ngoại im lặng. Hít một hơi dài, Johnny nói một mạch:

- Cháu lỡ tay bắn chết một con vịt rồi bà ạ!

- À, ra chuyện con vịt. Lúc đầu thấy thái độ của cháu với Sally bà hơi ngạc nhiên, nhưng bà đã hiểu cả khi lùa bầy vịt vào chuồng và thấy thiếu một con. Nhưng bà muốn chờ cháu tự nói ra và bà sẽ tha thứ cho cháu. Cháu hãy nhớ nhé: che giấu tội lỗi của mình, cháu sẽ không bao giờ có được sự thanh thản và cháu sẽ trở thành nô lệ của cái xấu.

Theo ngoisao.net
Share:

Thơ vui về blog hôm nay

Lời BBT: Trong thời gian hơn một tháng qua, vào xem trang blog này của chúng mình, thấy dạo này mọi người giảm mạnh lượt truy cập blog, hay nói một cách khác là chẳng mấy ai vào blog nữa. Một phần có thể là do công việc của nhiều người cũng bận rộn nên ít quan tâm, phần nữa do nội dung và thông tin truyền tải đến cho mọi người cũng không còn nhiều và phong phú nữa nên việc vào xem blog giảm sút là chuyện đương nhiên. Một phần nữa trước đây có một số người vào blog "ngó nghiêng" chút xíu là do tò mò thôi, không thấy gì hay nên không quay lại nữa.

Nhân dịp blog đang giai đoạn "ế ẩm" này, Ban Biên tập xin gửi tới các bạn một bài thơ nói về tình trạng của blog hiện nay. Nhưng trước hết xin mọi người hiểu rõ đây là một bài thơ vui thôi, thuộc dạng "em Bút tre", nội dung không có ý gì sâu xa trong đó cả, cũng không ngầm trách tại sao mọi người lại thờ ơ với blog chúng mình như thế, mà mục đích chỉ để nói lên hoàn cảnh blog hiện nay và suy nghĩ của Ban Biên tập mà thôi. Các bạn cũng biết là không phải bây giờ mà suốt 5 năm qua, từ khi lập ra đến nay, blog phần lớn thời gian là "đìu hiu vắng vẻ" hơn thế này nhiều. Hiện tại bây giờ đã có rất nhiều bạn quan tâm đến trang blog này, Ban Biên tập chúng tôi thật sự rất vui mừng rồi. Suy cho cùng thì "đối tượng phục vụ" trong phạm vi hẹp, cũng chỉ là một số thành viên của lớp chúng ta và một vài bạn thân lớp khác thôi, tính đi tính lại "tẹt-gaz" thì cũng khoảng có 15-20 người là cùng chứ mấy, cũng không đòi hỏi và kỳ vọng nhiều hơn được nữa.

Nhưng không sao, thỉnh thoảng cũng vẫn có một vài người truy cập vào blog này thì Ban Biên tập chúng tôi cũng cảm thấy rất vui rồi. Các bạn vẫn còn nhớ và ghé thăm là chúng tôi vẫn còn động lực để duy trì và hoạt động. Hy vọng các bạn cùng chúng tôi có nhiều đóng góp để blog có nhiều nội dung phong phú, chia sẻ nhiều hơn đến với mọi người.



THƠ VỀ BLOG HÔM NAY

Vào xem bờ-lóc hơi buồn
Trưởng Ban biên tập lệ tuôn đôi hàng
Cuộc đời sao lắm trái ngang
Chỉ vài tháng trước... xếp hàng vào xem
Pót bài, bình luận, còm-men
Khích nhau, trêu chọc, rồi khen cũng nhiều
Ai vào cũng thấy đáng yêu
Là cầu nối nhịp cho nhiều tình thân
Dù xa cũng hóa nên gần
Bạn bè, chiến hữu quây quần rất vui

Ngờ đâu chỉ mấy tháng...thui
Bài đăng cạn vốn, niềm vui cạn dần
Chỉ còn mấy bác... "dân quân"
Ngó lơ bờ-lóc chẳng cần còm-men
Ít bài nên ít người xem
Không có gì mới... ai thèm quan tâm ?.
Trưởng Ban biên tập...khóc thầm
Bao nhiêu nước mắt ướt đầm ...gối, chăn.
Hiện giờ đang lúc khó khăn
Lấy gì mà viết, mà đăng...hỡi trời?
Không lẽ mình lại buông lơi?
Bao nhiêu khó nhọc nay thời bỏ sao?
Cũng đành cầm cự.. tào lao
Bài kiếm trên mạng, đưa vào cho nhanh.
Nhất thời tắc lưỡi "thôi đành..."
Xem chừng thời cuộc loanh quanh thế nào.?

Chúng mình cùng nghĩ xem sao?
Các bạn cố gắng ta vào chung tay
Xây dựng trang bờ-lóc này
Người tài văn vẻ ý hay viết bài
Hoặc người lắm chuyện dông dài
Cũng nên "đưa đẩy" một vài còm-men
Hoặc người ý tưởng gửi lên
Cho Ban Biên tập "pha" thêm vị vào
Cùng nhau xây dựng phong trào
Mỗi người gắng sức việc nào cũng xong
Trưởng Ban biên tập rất mong
Bờ-lóc mình sẽ thật đông người vào
Quỳnh Mai các bạn tự hào
Là nơi chia sẻ dạt dào tình thân
Nhớ ngày đi học muôn phần
Nhào vô bờ-lóc, nếu cần...có ngay!
Nội dung phong phú hàng ngày
Bạn hãy nhớ nhé: chung tay góp phần!!!./.
Hẹn gặp các bạn. Thân... thân...!!!


BAN BIÊN TẬP
Share:

Học cách tha thứ (Sưu tầm)

Nếu bạn còn yêu thương, nếu bạn thật lòng tha thứ, hãy bày tỏ. Và bạn sẽ thấy những người ấy biết ơn bạn đến chừng nào.

Haley
(Dịch từ Cloejacksonii)


Câu chuyện dưới đây được viết bởi đại văn hào Ernest Hemingway với cái tên "Thủ đô của cả thế giới"

Chuyện kể về một người cha và cậu con trai đang ở lứa tuổi thiếu niên. Mối quan hệ cha con của họ không được tốt đẹp và luôn căng thẳng.

Cuối cùng, sau một trận cãi vã kịch liệt, cậu bé đùng đùng bỏ nhà ra đi. Tuy giận dữ và đau lòng, nhưng người cha biết rằng con mình rất cần sự uốn nắn và dạy dỗ để trưởng thành. Vậy nên ông đã bôn ba khắp nơi để tìm kiếm đứa bé nổi loạn ấy. Cuối cùng, khi tới Madrid, trong nỗ lực cuối cùng của mình, ông cho đăng một thông cáo trên báo: "Paco thương yêu, hãy đến gặp cha chiều mai tại khách sạn Montana. Mọi tội lỗi đều được tha thứ. Cha yêu con. Cha của con".

Chiều hôm đó, người cha đến tòa soạn thật sớm vì ông không muốn trễ giây phút nào để gặp đứa con thân yêu của mình. Và điều bất ngờ là, tới đó, ông đã gặp… 800 cậu bé tên Paco. Cả 800 cậu bé này đều đã bỏ nhà ra đi và đều đang mong đợi sẽ gặp được người cha rộng lượng của mình ở đó với vòng tay dang rộng yêu thương.

Vâng, đôi lúc có những người bạn yêu thương lại làm tổn thương bạn, làm bạn rất đau lòng, và bạn lại càng đau lòng hơn khi nghĩ rằng tại sao họ không nói lời xin lỗi bạn, tại sao họ lại không có gì là ân hận, chẳng lẽ họ không biết rằng bạn đau khổ đến thế nào sao…?

Họ biết chứ, họ ân hận chứ. Nhưng vì lòng tự ái, vì nỗi sợ tỏ ra rằng họ yếu thế, và vì e ngại rằng họ không được tha thứ đã ngăn họ lại. Nếu bạn còn yêu thương, nếu bạn thật lòng tha thứ, hãy bày tỏ. Và bạn sẽ thấy những người ấy biết ơn bạn đến chừng nào.

Sưu tầm từ ngoisao.net
Share:

Xem lại một tấm hình cũ

Đã lâu lâu rồi, trang blog của lớp mình không có một bài đăng nào mới mẻ cả. Đúng là cũng hơi buồn thật. Nhân dịp ngày Quốc khánh 2/9 và vừa rồi các trường học phổ thông trong toàn quốc tổ chức khai giảng năm học mới (Nhất là Hà Nội tổ chức trong mưa...). Với lứa tuổi như chúng mình đối với nhiều người có lẽ là ngày khai giảng đã lùi vào dĩ vãng xa xưa quá lâu rồi, có khi cũng chẳng mấy ai còn cần nhớ nữa. Tuy nhiên, với một số người khác có con em là học sinh vẫn đang đi học nên ngày khai trường dù sao cũng mang một ý nghĩa tinh thần nào đó. Hoặc cũng có nhiều phụ huynh mong mỏi ngày khai trường từng ngày từng giờ để "giải phóng kiếp khổ sai" sau 3 tháng nghỉ hè mà lũ trẻ con mang lại vô số "phiền toái" đảo lộn mọi sinh hoạt trong gia đình.

Tôi trình bày loằng ngoằng một chút như vậy cũng là để lấy "lý do" nhân dịp này, tôi xin mời các bạn xem lại một tấm hình cũ ngày xưa do bạn Xuân gửi cho tôi. Đây là tấm ảnh chị em trong lớp chụp với "ông Tây" ở công viên. Tôi muốn nhân đây cám ơn bạn Xuân đã cung cấp hình ảnh và qua trang blog này muốn chia sẻ tới cùng các bạn hình ảnh mà nhiều người trong đó có lẽ cũng không biết sự tồn tại của tấm hình này, hoặc không nhớ nổi tại sao mình có mặt, hoặc không nhớ chụp lúc nào nữa hoặc có khi cảm thấy hơi bồi hồi khi xem lại mình ngày xưa của 30 năm về trước như thế nào. Ảnh tuy đã mờ (ảnh 1), mặc dù cố gắng phát huy hết "trình độ tối đa" để chỉnh sửa nhưng tôi cũng không thể xóa đi lớp bụi thời gian trong nước ảnh, kể cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng (ảnh 2).

Rất mong các bạn chúng ta, nếu ai có "đồ cổ" như là: ảnh hoặc tư liệu nào cần chia sẻ thì xin gửi đến cho blog này qua thư điện tử: quynhmai12b83@gmail.com,



Ảnh cũ nguyên bản (chưa chỉnh sửa)

---------------------------------------



Ảnh sau khi đã chỉnh sửa lại

Sau khi lớp 12B của mình và cả lớp bạn 12C nữa tổ chức hội lớp kỷ niệm 30 ngày ra trường, các thông tin cập nhật trong blog có mới mẻ đôi chút, các bạn gần xa đông đảo, có phần náo nhiệt ghé qua blog, xem và comment nhiệt tình sôi nổi.. Nhưng than ôi! Vì do các thành viên chưa tập hợp gửi bài hoặc tài liệu liên quan, do vậy nguồn thông tin đăng tải vẫn còn ít ỏi và hạn chế, dữ liệu cập nhật chưa đầy đủ nên bài viết cứ "teo dần" theo năm tháng. Số lượng lượt người truy cập vào xem giảm dần (vì có gì đâu mà xem...bùn was!!!). Chúng tôi xin thống kê vài số liệu về blog này để các bạn tham khảo và đánh giá nhé:

1. Lượt người truy cập vào blog:
- Tháng 4/2013: 403 lượt
- Tháng 5/2013: 2.972 lượt
- Tháng 6/2013: 2559 lượt
- Tháng 7/2013: 1.053 lượt
- Tháng 8/2013: 552 lượt
- Tháng 9/2013: 89 lượt (tính đến hôm nay 13/9)

2. Lượt người truy cập từ:
- Việt Nam: 6851 lượt (đương nhiên đông nhất rùi!!!)
- Nga: 261 lượt
- Mỹ: 99 lượt
- Colombia: 33 lượt
- Sec: 32 lượt
- Latvia: 27 lượt
- ....một số nước khác.

3. Bài được truy cập vào nhiều nhất là bài: Thông báo họp lớp (vì đây là nội dung hot quan tâm nhất mà). Hy vọng một bài viết nào đó hay hơn, nhiều người xem hơn để "phá kỷ lục" này...

Rất mong các bạn đóng góp và chia sẻ thông tin nhiệt tình tích cực để cho mọi người khác cùng "thưởng thức" nhé. Và hãy nhớ gửi về những gì bạn có thể chia sẻ cùng mọi người theo e-mail: quynhmai12b83@gmail.com các bạn nhé!
=======================================

XEM THÊM CÁC ALBUM ẢNH KHÁC TẠI ĐÂY




XEM THÊM CÁC VIDEO KHÁC TẠI ĐÂY


=======================================
Share:

Cô giáo Chủ nhiệm

NHẬN XÉT MỚI ĐĂNG

Bài đăng ngẫu nhiên

LƯỢT XEM