Ngày đầu tiên đến trường năm ấy

Kỷ niệm ngày đến trường của mỗi người trong chúng ta, ai cũng đều nhớ. Nó là điểm mốc đánh dấu một quãng đời đầy ký ức của mọi người. Với riêng tôi, ngày đến trường không chỉ là bắt đầu với một kỷ niệm mới, với những người bạn mới rất có thể sẽ gắn bó với ta mãi mãi về sau, mà đó còn là khoảnh khắc không quên trong cuộc đời mình. Có thể về thời gian tôi không nhớ rõ đó là ngày tháng nào, nhưng chắc chắn một điều đó là ngày đáng nhớ nhất của tôi.

Mặc dù cho đến bây giờ, khi thế hệ của chúng ta đã tứ tuần, có một số ai đó trong chúng ta sẽ nghĩ rằng tuổi thơ chỉ là tuổi thơ với chút lãng mạn nào đó vu vơ, chẳng có chút giá trị gì cho cuộc sống hiện tại đầy lo âu vất vả và cũng rất thực dụng hôm nay với suy nghĩ rằng sự hoài niệm chỉ là viển vông không cần thiết, không đáng để bận tâm. Ngày đến trường của những năm tháng xa xưa ấy chính là lúc chúng ta bắt đầu buộc những nút đầu tiên lỏng lẻo của sợi dây tình bạn. Thời gian chính là tác nhân làm cho sợi dây đó ngày càng săn chắc và những nút buộc càng được thít dần.

Tự mình kể chuyện mình thì dễ rồi, cứ thế mà viết ra thôi. Chỉ có điều nếu quá đi thì nhỡ có người chép miệng nói: "mèo khen mèo dài đuôi" thì ngượng lắm. Khi nhìn lại quá khứ, thường thì người ta nhìn với con mắt của việc đã xảy ra rồi, bình luận đánh giá nó với đầy sự chủ quan và cảm tính. Nhưng đây cũng là nơi để chúng ta giãi bày tâm sự và khoe khoang mọi thứ theo cảm hứng nhất thời. Vì thế, tôi cứ viết những gì mình nghĩ thôi, cả những cái tốt, cái xấu của mình để mọi người đánh giá theo nhiều góc độ khác nhau cho thỏa đáng.

Ngày đến trường Quỳnh Mai của tôi, buổi đầu tiên chắc cũng giống như phần lớn các bạn khác trong lớp. Sau khi đọc tên, nhận lớp tôi mới biết mình học lớp 8B. Khi đó trong đầu tôi nghĩ rằng trong suốt bao năm đi học tôi toàn học lớp B (chỉ trừ lớp 3E và 4C) và tôi cảm giác nó cũng bình thường như các lớp khác, không có gì đặc biệt cả. Hồi đó tôi lấy làm tiếc vì không được học cùng lớp với mấy thằng bạn thân hồi cấp 2, mặc dù ở cấp 2 tôi cũng đâu có học chung lớp với bọn nó. Ngoài Thanh và Lai là học cùng lớp nhưng mà cũng chẳng mấy khi nói chuyện với nhau, còn nhìn quanh có Lam Tàu, Cường Cười là "hơi quen" một chút thôi. Hai thằng cùng khu Nguyễn Công Trứ nên có vài lần đá bóng với nhau mà cũng không thân lắm. Những đứa học cùng cấp 2 khác như: Dũng Cóc, Dũng Chuột, Ngọc Cận, Hoa Công, Hằng Thin, Lan Cốc... cũng chỉ biết mặt thôi, chứ có nói chuyện với nhau bao giờ đâu. Về sau tôi mới biết tôi được chọn học lớp B là có "vinh dự" vì thi vào cấp 3 có điểm toán cao. Tôi không bất ngờ vì việc này, nhưng nếu quay lại mà xét quá khứ học tập của tôi trong năm học lớp 7 thì có thể nói đó cũng gọi là một "bất ngờ" được. Trong 3 năm học cấp 3 với nhau, mọi người trong lớp đều biết khả năng học tập của tôi thế nào rồi, học lực của tôi ra sao, trình độ đến đâu tất cả đều đã rõ. Còn việc học ở cấp 2 của tôi có thể tạm vắn tắt thế này:

Hồi học năm lớp 7, Thanh và Lai là những học sinh giỏi của lớp tôi thì khỏi phải bàn cãi rồi, cô Nghiêm chủ nhiệm rất ưu ái. Còn tôi khi đó nếu không để ý kỹ thì có thể đánh giá tôi là một học sinh trung bình. Nhưng thực lực học tập tôi còn tồi tệ hơn thế nữa, đến khi kết thúc học kỳ 1 năm lớp7, điểm toán của tôi chỉ được có bốn phẩy tròn (4,0). Môn Lý và Văn là tôi học còn khả dĩ thôi. Mẹ tôi đi họp phụ huynh về, tay cầm sổ điểm của tôi mắt đỏ hoe. Bà không mắng mỏ gì tôi nhưng trông bà buồn lắm. Tôi là một người luôn luôn mải chơi, không có ý thức học tập, đó là một tật xấu cho đến tận bây giờ vẫn còn ám ảnh tôi trong suốt cuộc đời. Mẹ tôi phải gửi tôi cho cô giáo chủ nhiệm - cô Nghiêm. Những năm tháng đi học tôi luôn có may mắn gặp được những cô giáo tốt, luôn yêu quý tôi kể từ khi tôi học lớp 1. Nếu không có cô thì có lẽ tôi chưa chắc đã tốt nghiệp cấp 2, chứ đừng nói đến việc thi đỗ cấp 3. Cô Nghiêm đã gửi tôi cho một cô giáo khác dạy toán là cô Na ở trường Tô Hoàng, (mặc dù cô Nghiêm cũng là giáo viên dạy toán, nhưng cô không có thời gian dạy thêm). Sau 3 tháng học cô Na, tôi đã lấp đầy những lỗ hổng kiến thức chắc dần lên. Học kỳ 2 tôi đã đạt kết quả môn toán rất tốt và có đủ tự tin để bước vào những đợt thi tốt nghiệp và thi vào cấp 3.

Quay trở lại nói về cái ngày đầu tiên tôi bước chân vào lớp 8B, khi tôi và Lam Tàu, Dũng Cóc bước vào lớp (lớp nằm trên tầng 2, phòng thứ 2 kể từ đầu cầu thang bên phải), tôi đã thấy Tuấn Chíp đang ngồi ở trong đó từ bao giờ. Trước mắt tôi là một cậu bé xinh xắn, trắng trẻo, trên người bận một chiếc sơ mi trắng và chiếc quần màu tím than. Lúc đó trong tôi toát lên một cảm nhận về một học trò thư sinh theo đúng nghĩa, một sự hồn nhiên và trong trẻo. Tôi cũng không ngờ rằng sau này nó chính là một trong những người gắn bó tình cảm với tôi trong nhiều năm theo nhiều góc độ: tình bạn bè, tình đồng môn, tình anh em, tình đồng đội và tình thầy trò. Khi ấy Dũng Cóc hất hàm hỏi: "Cũng học lớp B hả?" thì nó rụt rè thưa: "Vâng! Em học lớp B". Câu hỏi và trả lời khi ấy tôi không nhớ chi tiết lắm, nhưng dáng nhún nhường sợ sệt của nó thì tôi còn nhớ mãi. Ba năm cấp 3, tôi chơi với nó cũng bình thường như nhiều đứa con trai khác trong lớp, thậm chí còn không thân thiết lắm nếu so với Hiệp Ma, Nam Người máy, Lam Tàu, Tiến Nhôm... Nhưng đến sau này, khi ra trường thì chính nó (cái thằng nhỏ nhắn có nét mặt và dáng người giống ca sĩ Lê Tuấn ở TP. HCM - hàng xóm nhà nó khối người bị nhầm) lại là thằng gắn bó với tôi lâu nhất so với tất cả mọi người trong lớp, có cùng tôi nhiều kỷ niệm vui buồn nhất. Cuộc đời nó cũng là một cuộc đời đầy vất vả, nhọc nhằn giống như tôi vậy. Nếu có khác chăng là nó ranh ma, khôn khéo hơn tôi. Nhưng cũng như tôi, công danh sự nghiệp còn lận đận như con tàu lênh đênh chưa tìm được bến neo.

Ký ức về ngày đến trường vẫn còn mãi trong tôi, vẫn còn đó bạn bè, thầy cô, trường lớp, vẫn còn những cảm giác ngày nào dường như còn mới mẻ. Đó là ngày khởi đầu cho một tình cảm, tình bạn tốt đẹp và tình cảm đó còn mãi như vở kịch không có hồi kết cho dù hiện tại trong chúng ta mỗi người đã có một thân phận, công việc khác nhau. Từ ngày xưa đó, chúng ta "vô tình" xây dựng nên tình cảm tốt đẹp này thì đến ngày nay mỗi người chúng ta phải có trách nhiệm cố gắng giữ gìn nó. Tôi nghĩ đó không phải là thông điệp mà tôi muốn gửi tới mọi người, vì đơn giản đó chỉ là suy nghĩ của cá nhân tôi thôi.
=======================================

XEM THÊM CÁC ALBUM ẢNH KHÁC TẠI ĐÂY




XEM THÊM CÁC VIDEO KHÁC TẠI ĐÂY


=======================================
Share:

3 nhận xét:

  1. Hà nói đúng là Nam có trí nhớ tốt thật. Đọc bài của Nam mà tôi chỉ lờ mờ nhớ lại. Ký ức của tôi về ngày mới đến Quỳnh Mai là cảm giác sợ hãi, lo ngại bạn Lai, bạn Thanh, bạn Hằng Sếu, bạn Lam tàu, bạn Cường cóc vì các bạn ấy nói to, mạnh dạn, tự tin, còn tôi thì nhút nhát, đa sầu, đa cảm. Tính cách ấy của tôi chẳng phù hợp làm cán bộ chút nào nhưng cũng chính vì tính cách ấy mà tôi phải nhận cái chức mọi người “tặng” cho, không dám cãi. Điều mà tôi nhớ hơn cả lại là những ngày sắp xa trường. Hôm được cử đọc bài chia tay trước toàn trường, tôi đã chuẩn bị bài rất kỹ, đã khóc rất nhiều khi vừa viết vừa nghĩ về những người bạn sắp xa của mình. Mãi sau này, khi nhớ lại tôi vẫn còn cảm giác ngậm ngùi trước sân trường buổi ấy. Cảm giác ngày đầu và ngày cuối tới trường thật khác nhau mà chỉ những ai đã bước qua tuổi học trò mới hiểu.

    Trả lờiXóa
  2. Tớ nhớ hình như tớ là thành viên cuối cùng vào lớp 8B thì phải. Tớ đăng ký thi chuyên nhưng mà thiếu điểm nên đành lóc cóc mang hồ sơ đến trường. Vẫn còn nhớ in người nhận hồ sơ là cô Phong dạy thể dục vì hôm đó mỗi mình tớ nộp hồ sơ (các bạn chắc nộp hết rồi). Cô xem và nói với một cô ngồi cạnh là em này thi chuyên, cho vào 8B đi. Vậy là tớ có tên trong danh sách lớp mình, hi hi. Ngày nay mà vào lớp chọn là phải chạy chứ đâu có như thời bọn mình nhỉ, chả mất đồng nào và bố mẹ cũng chả phải biết đến cô nào thầy nào.
    Còn buổi đầu tiên tớ vào lớp thì sợ lắm, lố nha lô nhố và còn nghe có tiếng bạn nào nói rất to: "Đứa nào mang em đến lớp đấy", hic. đại loại là như vậy vì giờ chả nhớ chính xác nữa. Nhưng mà tớ sợ run, chả dám ho he, chả dám nói gì.
    Đến giờ chỉ nhớ có vậy thôi...

    Trả lờiXóa
  3. Đứa nói câu "Đứa nào mang em vào đây" là Dũng Cóc chứ còn ai vào đây. Vì nó ngồi cạnh tớ và Lam Tàu mà.

    Trả lờiXóa

Cảm ơn bạn đã ghé thăm và đọc bài viết này trên blog của chúng tôi!. Bạn có thể để lại lời nhận xét (comment) của mình cho bài viết này! Làm ơn viết lịch sự và dùng tiếng Việt có dấu. Hy vọng bạn thích
blog này và hãy đánh dấu địa chỉ blog để bạn có thể ghé thăm lại.

Mọi góp ý xin gửi về email: quynhmai12b83@gmail.com hoặc lenam12b@gmail.com


Cô giáo Chủ nhiệm

NHẬN XÉT MỚI ĐĂNG

Bài đăng ngẫu nhiên

LƯỢT XEM