NGƯỠNG MỘ CÁI LỚP 12B NÀY QUÁ !!!


BBT:Trang Blog Cựu học sinh Quỳnh Mai rất vui mừng và hân hoan chào đón một thành viên mới ra mắt các bạn đọc với bài viết lần đầu tiên đóng góp trên trang này. Tác giả mà chúng tôi muốn giới thiệu là Hai Nguyen (nick name trên facebook, còn trên trang blog này lấy bút danh NHẮNG NHÍT), bạn là cựu học sinh của lớp 12G, trường Bạch Mai niên khóa 1987. Tác giả Hai Nguyen sẽ đem đến cho chúng ta những lời tâm sự, những góc nhìn và những khoảnh khắc mới về cuộc sống, về tình bạn và nhiều điều suy tư đối với thế hệ cựu học sinh của chúng ta trong hiện tại. Với tiêu chí mà Ban Biên tập chúng tôi cũng như rất nhiều các bạn chúng ta vẫn mong muốn kỳ vọng đó là trang blog nơi đây sẽ trở thành một mái nhà thân thiết gần gũi và luôn luôn ấm áp tình bạn, những cựu học sinh đã từng sống và học tập dưới mái trường Bạch Mai - Quỳnh Mai - Trần Nhân Tông và các mái trường khác nữa. Chúng tôi luôn luôn chờ đón và mong muốn các bạn tham gia tích cực hơn, có thêm nhiều thành viên mới, giới thiệu cho chúng ta nhiều bài viết mới phong phú hơn nữa.
Chúng tôi xin mời các bạn xem bài viết của tác giả Hai Nguyen dưới đây:



Cũng giống như bao nhiêu cựu học sinh khác, tôi tốt nghiệp PTTH vào những năm 1987 dưới mái trường mà tên của nó hồi đó được gọi là Bạch Mai. Với giấy thông báo điểm thi khá tốt (39/40) và thời gian ôn thi ĐH ổn định, tôi nhắm thi vào Trường ĐH y khoa. Thời gian này các bạn cùng lớp 12G chúng tôi gần như đều lao vào ôn luyện mà sau này bản thân tôi mới nhận thấy nó diễn ra thật nhanh, cuốn chúng tôi vào những ngã cuộc đời và cứ thế bọn tôi theo dòng chảy của mỗi người mải miết đến sau gần 30 năm.

Vào một ngày phải gọi là duyên kỳ ngộ, một trong chúng tôi nhận được thông tin ngày hội trường, khi đấy bản thân tôi cũng rất băn khoăn nên đi hay không. Một mặt cũng đã rất lâu không hề có một mối Liên hệ nào, mặt khác hình ảnh về lũ bạn ngày đó rất mờ nhạt trong ký ức của tôi, tâm trạng có chút rụt rè hoang mang lắm. Rồi quyết định cuối cùng vượt lên vẫn là mong muốn gặp lại bạn cũ. Ngày gặp lại mừng vui khôn xiết, tâm trạng ai cũng hân hoan mang cả niềm vui về chia sẻ với gia đình nhỏ của mình. Những buổi cafe ngẫu hứng cùng bạn, những ngày tụ tập hàn huyên chuyện gia đình, chuyện công việc, chuyện vui, chuyện buồn làm chúng tôi thêm gắn bó và thân thuộc hơn .

Hàng ngày, chúng tôi thường Liên lạc, trao đổi qua trang báo của lớp. Có những sự khích lệ, động viên dù chỉ bằng những dòng ngắn ngủi cũng làm cho ai đó cảm thấy bớt đi phiền muộn phần nào. Có những khi vài ngày không có tin nào trên báo, chúng tôi lại hò dô tạo vài dòng hay ảnh nuôi dưỡng nó, khá bận bịu nhưng cũng thấy vui vui ...

Chúng tôi cười, nói, thả phanh kể những câu chuyện mà ở chỗ làm hay những nơi khác mà rất ái ngại về Nội dung. Chúng tôi hát hò, rủ nhau đánh chén mà nếu khách sáo bản thân tôi cũng không bao giờ nhận lời tham gia. CHỈ CÓ VÔ TƯ TRONG SÁNG như bạn lớp mới vậy đó .

Cùng với những cảm giác và niềm vui tìm lại được bạn cũ ,hàng ngày tôi cũng mong chờ tin nhắn, điện thoại của các bạn trong lớp cho dù chúng tôi cũng đang rất bận với công việc hàng ngày. Rồi mọi thứ không như tôi nghĩ, đầu tiên là cú đánh khá sốc bằng hàng loạt tin nhắn từ vợ của một bạn Nam trong lớp. Nội dung đại loại mất kiểm soát do ghen tuông xem những bức hình cũ cách hàng 30 năm, cô vợ này nói những lời khá tục tĩu làm cho mọi người bỗng chốc tan biến đi niềm vui hào hứng gặp gỡ mà thay vào đó là sự rụt dè, cảm giác tội lỗi mà mình có chút đóng góp.

Sau những ngày này, lớp chúng tôi thỉnh thoảng cũng có gặp nhau nhưng tôi cũng đọc được sự thu mình của các bạn và cả tôi cũng vậy. Tôi né tránh chụp hình chung với các bạn, chủ yếu là các bạn nam. Gặp gỡ cũng thưa dần và tránh điện thoại, nhắn tin cho các bạn. Đến bây giờ tôi cũng không hiểu khoảng cách xa dần này nó xuất phát từ đâu, cũng không hẳn hoàn toàn do trận ghen mù quáng của "cô vợ nhỏ" kia có lẽ từ bản thân mỗi con người sự chân thành, lòng Dũng cảm, sự thông Minh của cá nhân bị lấn át thay cho sự giả dối, nhu nhược, sự buông trôi có thể làm cho chúng tôi xa nhau mãi mãi ...

Tôi có nhớ một câu của ông xã: "em có thể có, có thể không có các bạn nhưng em hãy sống sao mà em thấy vui là được "!!!!!
=======================================

XEM THÊM CÁC ALBUM ẢNH KHÁC TẠI ĐÂY




XEM THÊM CÁC VIDEO KHÁC TẠI ĐÂY


=======================================
Share:

5 nhận xét:

  1. Chỉ là một sự cố thôi, mà đến bây giờ thì mình phải bình thản trước mọi sự cố rồi Hai Nguyen à. Hãy coi nó như một loại gia vị (vị cay chẳng hạn) trong cuộc sống. Ngay lúc đó nó có thể làm mình chảy nước mắt nhưng rồi sẽ hết thôi mà. Ta lại tiếp tục cảm nhận cuộc sống với nhiều hương vị khác nữa. Hãy tiếp tục chia sẻ nhé. Cảm ơn em

    Trả lờiXóa
  2. Chuyện cũ rồi mà, sửa sai vẫn được mà, ai mà có vấn đề thì đề nghị ít giao lưu, còn mình thì cứ thoải mái đi!

    Trả lờiXóa

  3. Bài viết trên chủ yếu mình đóng góp vào Blog 12B Quỳnh Mai cho thêm phần phong Phú . Nếu ban BT Trang thấy vấn đề không Liên quan đến chủ đề của Blog thì có thể Deleted cũng không có gì nhé .
    Tập thể lớp có những sinh hoạt Cộng đồng khác nhau vậy nên bức tranh 12G được vẽ có chút biếm họa , trào phúng để tuỳ vào người xem cảm nhận .
    cũng như Tố Hà viết " có thêm Hương vị cuộc sống " và " mọi người cứ thoải mái đi " theo lời động viên của Anh Văn Hiệp .

    Trả lờiXóa
  4. Cảm ơn bạn Nhắng Nhít. Mục đích của Blog 12B chúng tớ là muốn trang Blog này thành một mái nhà chung cho những ai đã từng học chung một mái trường Bạch Mai-Quỳnh Mai và bây giờ là Trần Nhân Tông. Do vậy các bạn có thể chia xẻ ý nghĩ, bài viết của các bạn, không hạn chế chủ đề vì mỗi người một ý nghĩ khác nhau, đúng không? Sự ủng hộ của các bạn sẽ làm cho trang Blog 12B đa dạng hơn, nhiều màu sắc hơn và chúng tớ trân trọng điều đó. Một lần nữa, cảm ơn Tác giả Nhắng Nhít

    Trả lờiXóa
  5. Tôi tâm đắc câu nói của ô xã Nhắng Nhít vì chính tôi cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như vậy ,tôi cũng đã phải thu mình lại một thời gian và xác định gia đình mình mới là quan trọng và dần dần tôi cũng xóa tan đc hiểu lầm và tìm đc sự thông cảm của người trong cuộc. Cám ơn tác giả đã mở ra cho blog một màu sắc mới

    Trả lờiXóa

Cảm ơn bạn đã ghé thăm và đọc bài viết này trên blog của chúng tôi!. Bạn có thể để lại lời nhận xét (comment) của mình cho bài viết này! Làm ơn viết lịch sự và dùng tiếng Việt có dấu. Hy vọng bạn thích
blog này và hãy đánh dấu địa chỉ blog để bạn có thể ghé thăm lại.

Mọi góp ý xin gửi về email: quynhmai12b83@gmail.com hoặc lenam12b@gmail.com


Cô giáo Chủ nhiệm

NHẬN XÉT MỚI ĐĂNG

Bài đăng ngẫu nhiên

LƯỢT XEM