Anh bạn cùng tên

Tôi lại xin nối tiếp với những cảm xúc của mình dành cho một thành viên trong lớp. Chỉ có khi già rồi người ta mới chịu khó đưa ra những suy nghĩ của lòng mình mà không cảm thấy ngần ngại một điều gì. Ngại ở đây tôi muốn nói là ngại viết ấy mà. Nhiều người cũng rất muốn chia sẻ một điều đấy, muốn viết một cái gì đấy. Nhưng bảo ngồi xuống cầm bút hoặc gõ phím thì bao nhiệt huyết bỗng tiêu tan, bao nhiêu quyết tâm bỗng trùng xuống. Có rất nhiều lý do và trở ngại để có thể ngồi thoải mái trút bầu tâm sự của mình. Tôi cứ mạnh dạn viết bừa đi, nếu mà cứ đắn đo chắc chẳng bao giờ có được sản phẩm nào cả. Do vậy, nếu có gì sơ suất, phạm húy hoặc thiếu chính xác hoặc bịa quá đáng gì cũng xin tất cả mọi người bỏ qua cho. Đừng tích cực "vạch lá tìm sâu" nhé. Bên cạnh đó, nhân dịp gặp mặt Xuân Giáp Ngọ vừa rồi, tôi cũng đã "xin phép" chính chủ cho tôi được đăng bài này lên blog Quỳnh Mai (vì thực ra bài viết này tôi đã viết trước đây vài tháng rồi...nhưng chưa dám đăng vì còn phải xin ý kiến đã...)

Đúng vậy, sau nhiều năm gắn bó với nhau, chia sẻ cùng nhau những kỷ niệm vui buồn nhưng có bao giờ tôi thể hiện những điều mình sắp viết ra đây với bạn của tôi đâu?. Và bạn tôi cũng vậy, biết bao lần chúng tôi ngồi với nhau, tâm sự trao đổi với nhau rất nhiều chuyện trong đời, bao lần nhậu nhẹt vui vẻ say sưa, nhưng có bao giờ chúng tôi thể hiện và nói cho nhau những suy nghĩ tâm tư về nhau đâu. Quả thật, khi đã hiểu nhau rồi thì những điều như thế dù chỉ ở trong lòng thôi, nhưng đối với chúng tôi đều cảm thấy rằng mình quá hiểu tình cảm đối với nhau là thế nào. Nói với nhau những điều đó thật là quá khách sáo và dư thừa. Tuy vậy, tôi cũng muốn chia sẻ phần nào những điều đó để tất cả mọi người có thể biết và hiểu được những tâm sự của tôi đối với bạn mình và cũng như tất cả những người bạn khác yêu quý của tôi. Đồng thời ôn lại những kỷ niệm khó quên mà chúng tôi đã từng có và gắn bó trong suốt hơn 30 năm qua. Người bạn mà tôi muốn dành tặng bài viết này trên blog Quỳnh Mai. Đó là Nam Người máy.

Các bạn cũng đã biết, chỉ riêng có cái tên thôi chúng tôi cũng đã có sự giống nhau rồi (tất nhiên biệt danh thì khác, một là Nam Cò và một là Nam Người máy và sau này Hòa Doco có gọi là Nam nhà báo?). Mỗi khi gặp nhau chúng tôi thường gọi nhau là "Anh bạn cùng tên", quả là một sự đặc biệt mà ngay trong trường lớp ta có nhiều bạn trùng tên nhau nhưng tôi nghĩ chắc chẳng có ai xưng hô như thế. Có thể nói đấy là quy ước riêng của hai chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi cùng thích đá bóng, đá cầu. Ngày trước mỗi khi có giờ ra chơi là chúng tôi lại cùng nhau chơi rất vui vẻ và hào hứng, trình độ thể thao môn này của chúng tôi cũng xấp xỉ ngang nhau và tất nhiên là cùng chơi với nhiều bạn khác nữa trong sân trường. Còn mãi sau này khi đi làm tôi mới phát hiện thêm là Nam rất giỏi môn bóng bàn nữa. Từng là một cây vợt thống trị trong làng Đài TH Hà Nội.

Đầu tiên phải nói là phụ huynh chúng tôi đã cho chúng tôi một cái tên "Nam" giống nhau. Về hoàn cảnh gia đình của hai chúng tôi cũng lại khá giống nhau, nhà chúng tôi đều có hai anh em, tôi và Nam đều là con đầu và sau chúng tôi chỉ có một em gái nữa. Tôi mang họ Lê, còn em gái Nam lại tên là Lê?. Bố mẹ Nam hơn bố mẹ tôi vài tuổi, nhưng nhìn chung các cụ tuổi không chênh lệch nhau là mấy, tạm gọi là cùng thế hệ. Bố Nam và bố tôi ngày trước, khi còn công tác cũng từng quen và biết nhau. Còn mẹ Nam và mẹ tôi thời trước khi mà kinh tế gia đình những năm ấy còn khó khăn cũng đã từng bàn với cùng nhau "suýt" mở chung một cửa hàng dịch vụ ăn uống vì hai cụ bà cũng khá khéo tay trong lĩnh vực nấu nướng. Còn đối với chúng tôi khi đến nhà nhau tôi và Nam đều gọi mẹ của nhau là "U", cả mẹ tôi và mẹ Nam đều quen điều đó và coi chúng tôi như là con trong gia đình. Còn với bố của Nam mỗi khi tôi đến nhà chơi cụ đều gọi tôi là: "À, Phan Thanh Nam đây rồi!", tôi cũng không rõ cụ "gán" họ Phan cho tôi vì lý do gì, nhưng chắc có lẽ do gần giống tên ai đó nên cụ tiện theo thế mà gọi hoặc do thói quen nào đó mà tôi không biết lý do là sao nữa.

Tôi muốn giới thiệu một chút như thế để các bạn thấy được chúng tôi không chỉ học cùng với nhau, chơi với nhau mà hoàn cảnh gia đình cũng có nhiều nét tương đồng. Chưa kể sau này lớn lên, đi làm việc chúng tôi còn chung một sở thích nữa là thích "Nhậu nhẹt", có thời kỳ chúng tôi thích uống bia, có thời kỳ thích uống rượu, còn bây giờ thì chắc là "kiểu gì cũng chơi được...". Nói vậy vui thôi, chứ từ bữa giao lưu vui vẻ đêm mưa nhân ngày 1/6 tại nhà Nam người máy đến giờ chúng tôi cũng chưa có dịp "tái ngộ" lại. Tính ra cũng hơn 4 tháng trời rồi còn gì nữa. (Chú thích: đến hôm nay đăng bài chúng tôi cũng "tranh thủ giao lưu" với nhau thêm vài lần nữa rồi...nhân dịp Xuân mà !!!)

Cũng như bao bạn khác khi mà hơn ba chục năm về trước, lúc mới bước chân vào lớp tôi cũng có chút gì đó ấn tượng với Nam. Tất nhiên là lâu quá rồi tôi cũng không nhớ rõ ràng tỉ mỉ như đối với Tuấn Chíp như là cách ăn mặc quần áo hoặc câu chuyện có liên quan. Tuy nhiên, dáng đi của Nam Người máy thì chẳng khác gì bây giờ là mấy, có cái gì đó ngồ ngộ mà tôi không quên được. Nhắm mắt lại tôi vẫn tưởng tượng được cái dáng đi ấy bước vào lớp như thế nào. Ngày ấy tôi vẫn cứ ấn tượng một anh bạn tương đối nhỏ bé (hơi nhỏ chút thôi, nhưng vẫn không được xếp vào hội "chim sẻ" đâu nhé!), có đôi mắt với hàng lông mi dài cong và cái nhìn có vẻ hơi đượm buồn đầy lãng mạn. Huy Ngọc bạn tôi học lớp D đã từng nhận xét là: "Đôi mắt này dễ làm hút hồn con gái lắm". Tôi cũng không biết điều này có đúng như vậy thật không, tôi không phải là con gái nên cảm nhận của tôi không rõ ràng lắm về sự hút hồn này, nhưng tôi cũng phải công nhận đó là một đôi mắt đẹp. (Nếu có bà nào ngày xưa từng để ý tới đôi mắt của bạn tôi thì giờ mạnh dạn cho ý kiến phát biểu cảm tưởng nhé...!)

Ngày xưa, thời còn đi học buổi chiều khi được thầy cô cho nghỉ sớm một vài tiết học hoặc vào chủ nhật cuối tuần là chúng tôi thường rủ nhau xuống mạn dưới Bạch mai để tụ tập chơi bời với nhau. Có hôm thì kéo xuống nhà bác Hiệp Giừ ra đá bóng ở sân trường ĐH Kinh tế Quốc dân hoặc bẻ mía, dâu ở góc vườn nhà Hiệp. Có hôm khác thì cả hội lại kéo xuống nhà Nam người máy để trèo hái doi, bưởi và câu cá. Khi xưa trước cửa nhà Nam còn có một cái ao nhỏ ngăn cách giữa vườn nhà Nam bên này và vườn nhà bạn Thanh Huyền bên kia ao. Trên bờ ao là một cây doi khá to, đến mùa trĩu quả, quả nhiều đến nỗi lúc không kịp hái làm quả rụng đầy vườn và nổi đầy ao. Cây doi này chắc trồng lên chỉ để phục vụ mấy "chú" học sinh nhà mình đến "đập phá" thôi chứ nhà Nam có mấy khi hái đâu. Còn bờ ao nhà Nam hồi ấy cũng không dùng để thả cá. Mà ngày xưa nhà Nam có mấy ai ở nhà để phát triển kinh tế VAC đâu. Chúng tôi thả cần câu cho vui dưới ao may ra bắt được mấy con rô ron hay sọi cờ hoặc đòng đong cân cấn gì đó. Thế cũng đã khoan khoái lắm rồi. Mấy chú cá câu được sau cũng để nướng cho chú mèo nhà Nam làm bữa đánh chén.

Hồi ấy vườn nhà Nam chỉ trồng hoa là chính, các luống đất trước nhà mỗi khi các bông hoa trong vườn đua nhau nở, nhìn ra trông thật đẹp mắt và thanh bình. Và cái ao trước cửa nhà đó mẹ và em gái Nam thường chỉ dùng để múc nước vào bình ô-doa đem tưới hoa. Đối với bọn chúng tôi sống ở khu Nguyễn Công Trứ, nhà tập thể chen chúc nhau, diện tích như nhà tôi hồi ấy có 12m2 rất gò bó, mỗi khi xuống nhà Nam chơi thấy rất thoải mái vui vẻ như kiểu bây giờ đi du lịch sinh thái ra ngoại thành vậy. Tôi vẫn còn nhớ, xưa kia mỗi lần đến dịp em gái tôi sinh nhật là Nam lại mang một bó hoa to đến để tặng. Đúng là hoa "của nhà giồng được" mà. Bố mẹ tôi lúc đầu thắc mắc không biết tại sao Nam Người máy lại biết và nhớ ngày sinh nhật của em gái tôi đến thế. Vì các cụ không biết rằng ngày sinh nhật của em gái tôi sau ngày sinh nhật của Nam đúng một ngày.

Những kỷ niệm xưa thì nhiều lắm, nếu kể ra đây chắc cũng thêm dài dòng thôi, làm bạn đọc thiếu kiên nhẫn dễ nhàm chán. Tôi xin hẹn các bạn vào một dịp khác, bài khác để chia sẻ tiếp cho các bạn nhiều câu chuyện khác. Chẳng hạn như chuyện chúng tôi đang đi bỗng gặp nhau giữa đường suýt đâm vào nhau và gặp lại nhau sau bao năm không gặp, rồi chuyện ngày xưa tôi trèo hàng rào nhà Nam sang vườn nhà Thanh Huyền để giúp mẹ Huyền hái rau kinh giới, hoặc là chuyện Nam và Lam tàu định bế nhau quẳng xuống hồ, hay là chuyện tôi đèo mẹ Nam đi xin dâu lội phải vũng bùn hôm cưới Nam, rồi những câu chuyện về những người bạn học của Nam cùng mối tình éo le...kể cả những câu chuyện mà hiện giờ tôi chưa được phép chia sẻ...và còn có rất nhiều các câu chuyện khác nữa...

Dù sao đi nữa thì thời gian đã trôi qua hơn 30 năm và vẫn còn trôi tiếp nhưng tình cảm của chúng tôi vẫn không có gì thay đổi cả. Cuộc đời của tôi, của Nam và của các bạn có khác đi rất nhiều so với hơn 30 năm về trước nhưng tình cảm vẫn đong đầy như xưa. Tôi và Nam, cũng như các bạn thôi, có những lúc, những giai đoạn chúng mình ít có cơ hội gặp mặt nhau, tụ tập cùng nhau. Đó là những lúc mà mỗi người chúng ta đang mải miết đi tìm con đường của riêng mình trên nẻo đường đời vào giai đoạn ấy còn mới mẻ và rất gian nan. Cho đến bây giờ, không phải tất cả chúng ta đều đã ổn định cuộc sống, vẫn còn rất nhiều người đang vất vả bước tiếp trên con đường gập ghềnh đầy những khó khăn và chông gai trước mắt. Mặc dù như vậy nhưng tình cảm của mọi người đối với bạn bè trường lớp cũ vẫn không phai nhạt mà còn đậm đà gắn bó hơn xưa. Những tình cảm chẳng phụ thuộc vào thời gian và tuổi tác. Nam người máy luôn là con người thể hiện như vậy. Bạn tôi lúc nào cũng vui cười tếu táo nhưng bên trong chứa đựng một tình cảm chứa chan, chân thành và giản dị. Không phải chỉ riêng tôi, mà tất cả các bạn khác cũng đều cảm thấy như vậy về con người "anh bạn cùng tên" của tôi. Tình cảm dạt dào vô biên dù tôi có ngồi đây chịu khó mà viết ra mãi cũng không tới tận cùng bến bờ giới hạn. Chỉ xin chúc cho bạn tôi luôn hạnh phúc, chúc cho tình bạn của chúng tôi và của tất cả các bạn luôn mãi mãi tươi đẹp và bền vững cùng thời gian.


=======================================

XEM THÊM CÁC ALBUM ẢNH KHÁC TẠI ĐÂY




XEM THÊM CÁC VIDEO KHÁC TẠI ĐÂY


=======================================
Share:

3 nhận xét:

  1. Giờ mới biết là Nam Cò và Nam Máy có nhiều điểm chung đến thế (liệu đã từng có chung tình cảm với một bạn nào đó chưa, hi hi?). Đang chờ bài tiếp theo để xem diễn biến ra sao đây Lê Nam à

    Trả lờiXóa
  2. Còn nhiều chuyện hay lắm, nhưng cũng phải từ từ đã chứ, rồi khoai sẽ nhừ mà. Hà Ron có chia sẻ tâm sự cùng bạn nào thì viết nhé. Chờ bài đấy...!!!

    Trả lờiXóa
  3. Cò ơi, tớ bi giờ như chạy sô í, chả có đầu óc nào mà ngồi nghĩ ngợi mộng mơ nữa, hic. Trăm sự nhờ vào cậu cả thôi.

    Trả lờiXóa

Cảm ơn bạn đã ghé thăm và đọc bài viết này trên blog của chúng tôi!. Bạn có thể để lại lời nhận xét (comment) của mình cho bài viết này! Làm ơn viết lịch sự và dùng tiếng Việt có dấu. Hy vọng bạn thích
blog này và hãy đánh dấu địa chỉ blog để bạn có thể ghé thăm lại.

Mọi góp ý xin gửi về email: quynhmai12b83@gmail.com hoặc lenam12b@gmail.com


Cô giáo Chủ nhiệm

NHẬN XÉT MỚI ĐĂNG

Bài đăng ngẫu nhiên

LƯỢT XEM