Cảm xúc buổi gặp mặt - Bùi Phương Mai

BBT: Có thể những đêm mưa bỗng vô tình làm cho buổi gặp mặt giao lưu thêm nhiều cảm xúc, những suy tư không phải lúc nào cũng chợt ùa về. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi còn dòng ký ức lại trôi ngược ùa về quá khứ. Hơn ba mươi năm có lẻ, những người bạn của chúng ta giờ mới gặp lại nhau mà ngỡ như đã gặp từ ngày nào. Vẫn thân thiết hồn nhiên, vẫn những nét trẻ trung của một thời cắp sách đến trường. Hà Nội lại có một mùa hè chào đón người bạn từ phương trời xa về lại với mái nhà xưa. Thay mặt những người bạn Quỳnh Mai trải lòng mình với bao cảm xúc, trang Blog Cựu học sinh xin giới thiệu bài viết của bạn Phương Mai cựu học sinh trường Trần Phú, một người bạn thân thiết lâu năm với trường Quỳnh Mai thể hiện những tình cảm chân thành dành cho buổi gặp mặt bạn Hto Dobroviz Oai - cựu học sinh lớp 12C Quỳnh Mai với những cảm nhận phút giây tuyệt vời này. Những phút giây vui vẻ nhưng không quá ồn ào và vô cùng lắng đọng. Trân trọng giới thiệu cùng các bạn.

--------Tác giả: Bùi Phương Mai--------

22h40'-Từ một con ngõ nhỏ nằm trên đường Đào Tấn, từng ánh đèn xe máy nối đuôi nhau hòa vào đường phố ...Hà nội vào đêm, mưa rơi lặng lẽ...

Có phải định mệnh không mà hầu như lần nào kết thúc một cuộc hội ngộ cũng là lúc trời sắp mưa, lúc đang mưa...?. Hôm nay cũng không ngoại lệ .dường như ông trời cũng muốn chia sẻ nỗi niềm của những người bạn mà lúc chia tay cứ nhắn nhủ, chào nhau như ngày ra trường cách đây hơn hơn 30 năm vậy...

Hà nội tĩnh lặng hơn, phố phường ướt mưa, một sự thanh thản đến nao lòng... Bất chợt tôi nhìn theo vệt sáng của ánh đèn ôtô. Vệt sáng đó chiếu rọi vào một tán phượng vĩ ven đường... Những bông hoa đỏ thắm cuối mùa đáng yêu quá, mầu đỏ ấy không biết đã bao lần đốn ngã trái tim tôi khi vô tình nhìn thấy ...cả khi xưa lẫn bây giờ hiện tại...

Các bạn có còn cảm thấy dư âm buổi tối nay?. Hình như đâu đó vẫn văng vẳng tiếng cười đùa trêu chọc nhau, những ánh mắt tinh nghịch của Anh Hùng Nguyễn, Hoa Doco, Nguyen To Ha, Le Nam, Phuong Ngoc, Oanh, Hằng... Chúng mình được cười, được đùa như ngày còn là học sinh... Đố ai biết được đó là những người đã hoặc sắp lên chức ông, chức bà nhỉ?. Tôi không biết mai này sẽ ra sao nhưng tôi tin là dù các bạn có thêm bao nhiêu mùa xuân nữa thì tâm hồn các bạn vẫn trẻ trung như vậy thôi!.

Hôm nay Anh Hùng Nguyễn có mặt sớm nhất (việc này tôi sẽ kiến nghị để Hội ra quyết định khen thưởng Le Nam nhỉ?). Một số bạn đến hơi muộn. Đặc biệt bạn Nguyen To Ha đến muộn nhất nhưng khi nghe bạn điện thoại nói với tôi rằng: Mai ơi nói mọi người chờ tôi nhé!" và nhìn những giọt mưa còn đọng trên trán của "Búp bê một thời" tôi cảm động và hiểu tâm trạng của bạn ấy đang trải qua (vì nó y như tâm trạng của tôi 1 năm về trước), cố gắng nhé Nguyen To Ha. Tôi không trách bạn đâu Hoa Doco, bạn luôn tạo ra cho tôi sự bất ngờ, thú vị... Sự nhầm lẫn của bạn cũng chỉ giúp tôi thêm thông cảm với con người của nhiều mảng công việc như bạn nhưng luôn dành cho bạn bè sự quan tâm rất lớn. Tôi khâm phục và trân trọng sự chân thành đó. Cái người mà tôi và Nguyen To Ha hay gọi là "lão" ý, hôm nay chịu trận tơi bời vì không phải là "Song kiếm hợp bích" nữa mà là "Đa kiếm hợp bích" không biết mai còn đủ sức hóa thân làm "Tề thiên đại thánh" náo loạn ở cổng Viện C nữa không Hoa Doco?

Cảm ơn Hto Dobroviz đã tặng chúng tôi cơ hội để được gặp gỡ, giao lưu... Không ai nói ra nhưng tất cả chúng tôi đều ngầm hiểu được nét buồn trên đôi mắt bạn. Oai ơi bạn có nhận thấy là chúng tôi rất muốn chia sẻ, rất muốn động viên bạn ... và đều mong bạn đủ nghị lực để vượt qua nỗi buồn đó. Cuộc sống còn ở phía trước, nơi đó chúng mình còn nhìều việc phải làm, phải phấn đấu mà phải không Oai và các bạn của tôi?...

Những suy nghĩ, tâm trạng ... đó cứ theo tôi suốt chặng đường dài, đến ngã tư Kim liên tôi mới bừng tỉnh khi con trai nhắc nhở: "Sao mẹ không bật xinh nhan để rẽ hả mẹ?". Một nhắc nhở ngây thơ và tôi chỉ muốn trả lời với con rằng: "Mẹ yêu con đường mẹ đang đi và mẹ không muốn rẽ sang con đường khác..."

Thế đấy, vẫn biết rằng cuộc sống không chờ đợi ai nhưng chúng ta luôn muốn được thời gian dừng lại chờ thêm chút nữa, cho ta được chia sẻ cuộc sống gia đình, chuyện học hành con cái, những dự định cho tương lai... trong những lần gặp mặt phải không các bạn? Vì đâu phải nơi nào cũng có được những tình bạn đẹp, đâu dễ gì nơi đó có sự chân thành...!!. Vậy nên tôi hiểu rằng tình bạn cũng luôn không biên giới dù không được học chung một trường. Không được học cùng một lớp với các bạn nhưng tôi tự hào vì mình được sống cùng các bạn trong ngôi nhà ấm áp của sự quan tâm chân thành và tôi sẽ luôn trân trọng tất cả những gì mà các bạn đã dành cho tôi

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG BUỔI GẶP MẶT (Do tác giả cung cấp)










_____________________________________________________

XEM THÊM CÁC ALBUM ẢNH KHÁC TẠI ĐÂY




XEM THÊM CÁC VIDEO KHÁC TẠI ĐÂY


************************************************************
Share:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã ghé thăm và đọc bài viết này trên blog của chúng tôi!. Bạn có thể để lại lời nhận xét (comment) của mình cho bài viết này! Làm ơn viết lịch sự và dùng tiếng Việt có dấu. Hy vọng bạn thích
blog này và hãy đánh dấu địa chỉ blog để bạn có thể ghé thăm lại.

Mọi góp ý xin gửi về email: quynhmai12b83@gmail.com hoặc lenam12b@gmail.com


Cô giáo Chủ nhiệm

NHẬN XÉT MỚI ĐĂNG

Bài đăng ngẫu nhiên

LƯỢT XEM