Nhớ lại PHƯƠNG NAM KÝ SỰ - phần I

Đã một năm đã trôi qua rồi. Thời gian thật nhanh. Ngồi giở lại những ký ức trong lòng. Tôi bỗng nhớ lại thời xưa cũng đã hơi lâu rồi, khi còn bộ đội tôi đã từng được xem chiếu bộ phim "Bao giờ cho đến Tháng Mười". Nhìn qua khung cửa, bây giờ Hà Nội cũng đang là tháng Mười. Hà Nội vào thu thật đẹp, đẹp cả về khung cảnh thiên nhiên cây cỏ, đẹp về tiết trời nắng gió, đẹp về những niềm vui trong lòng người với bao lần gặp mặt bạn bè thân ái. Từ những liên tưởng vu vơ, bất chợt tôi bỗng nhớ đến một sự kiện có thể gọi là một bước ngoặt đánh dấu cho kỷ niệm cá nhân tôi hay nói đơn giản hơn là sự khởi đầu cho một chuỗi những sự kiện đáng nhớ trong suốt một năm qua của tôi và các bạn. Tất nhiên, tháng Mười của năm ngoái.




Ảnh chụp trước cửa nhà Như Hoa - Vũng Tàu (Mèo Ngốc chụp)

Đúng vậy, Tháng Mười mà tôi muốn nhắc đến không hẳn trong tháng đó có ngày giải phóng Thủ đô hay là ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam mặc dù những ngày này cũng có rất nhiều ý nghĩa và nhân văn. Tháng Mười mà tôi muốn nhắc đến cùng các bạn đã gợi lại cho tôi một kỷ niệm, một mốc sự kiện quan trọng và đầy ý nghĩa với nhiều góc độ khác nhau. Đó là cái ngày mà chúng tôi có một cuộc gặp gỡ và một chuyến đi kỷ niệm với "nhiều niềm vui khó tả" theo cách nói của ông Hòa Doco. Hòa Doco cũng là người có một "thiên phóng sự" với tiêu đề PHƯƠNG NAM KÝ SỰ mà chúng tôi đã đăng giới thiệu cùng các bạn đã đọc trên trang blog này. Cho đến hôm nay, sau một năm tôi muốn nhắc đến kỷ niệm của PHƯƠNG NAM KÝ SỰ phần I như là dấu mốc cho một sự kiện không thể nào quên của 4 người chúng tôi: Lê Nam, Hòa Doco, Hằng Hoàng Lê và Như Hoa Trần Thị. Những cảm xúc của chuyến đi mang lại cho mỗi người niềm vui và cả sự bâng khuâng xao xuyến đã được Hòa Doco diễn tả thật tỉ mỉ trong bài viết của mình. Thỉnh thoảng mở ra đọc lại, kỷ niệm xưa tự nhiên ùa về.... Lần này tôi chỉ xin kể lại cái "vụ" chúng tôi hẹn hò nhau ngoài bến xe, lần đầu tiên giáp mặt để cùng xuống Vũng Tàu thôi.

Trở lại thời gian cách đây một năm, cũng tại thời điểm tháng Mười này năm ngoái, khi đó tôi đang ở TP. Hồ Chí Minh. Trước đó mấy hôm, sau một hồi online liên lạc các kiểu bằng mọi hình thức phổ biến như: Phây, Vai bơ, tin nhắn và alô trực tiếp cuối cùng chúng tôi hẹn nhau: Tôi, Hòa Doco, Hằng Hoàng Lê xuống Vũng Tàu thăm nhà Như Hoa Trần Thị vào ngày 13/10/2013. Hôm ấy, lẽ ra theo kế hoạch tôi bay ra Hà Nội kết thúc chuyến công tác miền Nam, nhưng rất may mắn là cùng đợt đó, Hòa Doco cũng có chuyến công tác tại TP. HCM và hẹn hò sẽ vào sớm trước một hôm để cả bọn cùng nhau đi Vũng Tàu. Tôi quyết định lùi vé lại một hôm và ngày 13/10 là ngày Chủ nhật, chúng tôi đã tụ tập để cùng nhau lên đường.




Hằng Hoàng Lê đi nhanh thế! Theo sao kịp? (Lê Nam chụp)



Ăn tối với gia đình Như Hoa (Mèo Ngốc chụp)

Thú thực ban đầu tôi không tưởng tượng khi gặp ông Hòa Doco sẽ như thế nào, vì ngày xưa kể ra chúng tôi có học cùng trường từ cấp 2 Đoàn Kết cho đến cấp 3 Quỳnh Mai cơ đấy, nhưng có bao giờ chơi với nhau đâu, đến cả việc nói chuyện với nhau cũng không nốt. Cho tới mãi sau này vào tháng 6/2013 khi lớp 12C tổ chức họp lớp đi chơi du thuyền sông Hồng kỷ niệm 30 năm ngày ra trường tôi thấy trên facebook có một ông thành viên của lớp tích cực post ảnh rất chịu khó giống mình nên tôi mới lân la bắt sóng làm quen, mà cũng chỉ trông thấy mặt nhau trên phây búc. Cho nên ngày hôm 13/10 đó cũng có thể gọi là ngày đầu tiên chúng tôi chính thức offline. Địa điểm ban đầu chúng tôi hẹn nhau dự định là ngã tư Bình Phước ở Quốc lộ 1A cho gần chỗ tôi ở và bà Hằng Hoàng Lê ở nhà "phi" ra đấy cũng khá tiện đường. Thời tiết miền Nam như chúng ta đã biết, vào mùa này buổi trưa trời vẫn nắng chang chang nếu chờ nhau tại ngã tư có vẻ không ổn lắm. Chúng tôi lại thống nhất tiếp tục thay đổi địa điểm hẹn nhau là bến xe Miền Đông, gần cầu Bình Triệu. Chỉ riêng cái vụ hẹn hò để gặp nhau cũng đã thấy thú vị rồi. Hôm ấy tôi đến trước, dù sao từ chỗ tôi tới bến xe miền Đông cũng là gần nhất. Tôi đi xe bus tới và vào luôn phòng chờ số 2 để ngồi đợi ông Hòa Doco lúc này đang từ sân bay Tán Sơn Nhất bắt taxi về đây. Cả hai chúng tôi chờ mhau mòn mỏi mãi mà chả thấy tăm hơi của nhau đâu cả. Chừng khoảng hơn tiếng đồng hồ sau tôi gọi lại thì té ra tôi ngồi ở cửa phòng chờ số 2 còn ông Hòa Doco thì lại đang đứng đợi ở cổng bến xe số 2. Lần đầu tiên chúng tôi giáp mặt nhau là một tình huống trục trặc như vậy. Tôi liền chạy ra cổng, vừa đi vừa hồi hộp không biết ông bạn quý của mình hình dáng thế nào, mặt mũi ra sao cho dù đã ngắm ảnh của ông ấy trên phây chán chê rồi. Chả biết lúc ấy ông Hòa có suy nghĩ thế nào, còn với bản thân tôi khi chúng tôi gặp mặt nói chuyện tôi có cảm giác như đã thân thiết từ bao giờ rồi. Bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn trêu chọc dìm hàng ông Hòa, nhưng quả thật ông bạn nhà mình có một năng khiếu làm quen, nói chuyện rất cởi mở, gần gũi và thân thiết. Bằng chứng là rất nhiều người bạn trước đây chưa hề giao lưu nhiều với ông Hòa Doco vậy mà bây giờ nhiều người yêu quý ông ấy hơn cả tình nhân... (he..he..)

Chúng tôi ngồi ăn trưa và uống cafe tại bến xe Miền Đông! Chờ mãi chả thấy Hằng Hoàng Lê đâu cả. Đã hơn 12h rồi. Tôi lại alo cho Hằng. Hằng Hoàng Lê sau khi về nhà lo cho con cái ăn trưa xong, sắp xếp gia đình, xin phép anh Sơn cho đi chơi Vũng Tàu qua đêm cùng các bạn học cũ!!!! (Cái này do Hằng kể nhé! Tác giả không tự bịa...hi..hi). Cuối cùng, Hằng nhờ ông em chở ra bến xe Miền Đông để đi cùng chúng tôi. Từ Gò Vấp nhà Hằng ra tới bến xe cũng khá xa. Trên đường đi có trục trặc nhỏ, hai chị em đèo nhau đến giữa đường bỗng xe bị bể vỏ (miền Bắc gọi là nổ lốp...). Hằng Hoàng Lê phải bắt xe ôm đi tiếp còn để ông em ở lại dọc đường với chiếc xe cần vá lốp. Cuối cùng cả ba chúng tôi gặp nhau tại bến xe miền Đông để cùng nhau tạo nên một chuyến đi đầy kỷ niệm và chẳng thể nào quên. Cảm xúc của chuyến đi Tháng Mười năm ngoái các bạn có thể xem lại ở đây nhé: PHƯƠNG NAM KÝ SỰ - Hòa Doco (phần I). Còn với riêng tôi, tôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn cuộc hò hẹn của chúng tôi trước lúc xuống nhà Như Hoa cũng thú vị và đầy ấn tượng đến thế nào!




Anh Vinh vui vẻ và cũng rất tuyệt vời! (Lê Nam chụp)



Buôn chuyện thâu đêm (Chụp tự động)

Thời gian đã trôi qua một năm rồi. Tôi chỉ muốn kể về kỷ niệm xưa như một dấu mốc quan trọng cho tình bạn của chúng tôi nói riêng và tình cảm chung cho tất cả các bạn khác nữa tính đến giờ phút này. Từ sau chuyến đi ấy, trong năm 2013 chúng tôi còn có nhiều sự kiện khác nữa, nổi bật là buỏi gặp mặt giao lưu với các thế hệ thầy cô và các bạn cựu học sinh Bạch Mai-Quỳnh Mai-Trần Nhân Tông mà trường Quỳnh Mai lần đầu tiên có các cựu học sinh xuất hiện. Sau đó,đến măm 2014 này, chúng ta đã có thêm rất nhiều sự kiện mà điểm nhấn là các buổi giao lưu chào đón 4 người bạn cũ từ nơi xa về Hà Nội cùng với sự trùng phùng của hơn 30 năm gặp lại giữa nhiều người bạn chúng ta (kể cả những bạn sống tại Hà Nội thông qua các buổi giao lưu này mới có dịp gặp nhau sau hơn 30 năm kể từ khi ra trường). Điều mà nhiều năm trước đây chúng ta chưa có được. Với suy nghĩ cá nhân tôi, chuyến đi của một năm về trước chính là sự khởi đầu của một chuỗi những điều ngọt ngào ấy. Và người mà tôi muốn cám ơn và chia sẻ cùng các bạn là ông Hòa Doco, một người bạn nhỏ bé của chúng ta nhưng lại có đầy nhiệt huyết và quyết tâm to lớn là nhân tố chính cho thành công tốt đẹp ngày hôm nay.

(Đây là suy nghĩ thật lòng của tôi với ông Hòa Doco ghi nhận những đóng góp to lớn của ông bạn quý nhân kỷ niệm 1 năm ngày tui và ông ấy gặp mặt và thân nhau. Chúc ông Hòa luôn mạnh khỏe và nhiệt tình đóng góp hơn nữa cho tình bạn tốt đẹp của chúng ta và tình bạn của tất cả những bạn yêu quý khác nữa nhé)
=======================================

XEM THÊM CÁC ALBUM ẢNH KHÁC TẠI ĐÂY




XEM THÊM CÁC VIDEO KHÁC TẠI ĐÂY


=======================================
Share:

3 nhận xét:

  1. Ơ thế té ra là bọn mình mới chỉ quen Hòa Doco có một năm thôi à? Nếu không có bài này của Lê Nam thì mình cứ nghĩ là bọn mình chơi với nhau từ lâu lẩu lầu lâu lắm lắm luôn rồi ấy. Sao mới có một năm mà bọn mình lại thấy thân thuộc đến vậy, nhất là nhóm Cây Đa chúng mình, hiểu nhau, trêu đùa nhau một cách thoải mái như đã quen từ thủa nào. Có lẽ bọn mình đã là bạn của nhau từ kiếp trước chăng, đúng không Lê Nam, Hòa Doco, Xuan Nguyen????

    Trả lờiXóa
  2. sao mình đăng NX mà ko thấy nhỉ

    Trả lờiXóa
  3. Cảm ơn Lê Nam và các bạn đã cho mình cơ hội để được chia sẻ tình cảm với mọi người, tiếc rằng bây giờ ông Nam sẽ ít được bay nhẩy rồi, không biết là "Phương Nam ký sự phần 3" có ai cùng mình ko nhỉ.. cảm ơn bạn với món quà nhiều ý nghĩa này nhé!

    Trả lờiXóa

Cảm ơn bạn đã ghé thăm và đọc bài viết này trên blog của chúng tôi!. Bạn có thể để lại lời nhận xét (comment) của mình cho bài viết này! Làm ơn viết lịch sự và dùng tiếng Việt có dấu. Hy vọng bạn thích
blog này và hãy đánh dấu địa chỉ blog để bạn có thể ghé thăm lại.

Mọi góp ý xin gửi về email: quynhmai12b83@gmail.com hoặc lenam12b@gmail.com


Cô giáo Chủ nhiệm

NHẬN XÉT MỚI ĐĂNG

Bài đăng ngẫu nhiên

LƯỢT XEM