Vài lời với Thắng Pôn Pốt


Với hình ảnh tiếp theo mà tôi muốn đưa ra cùng các bạn trên trang blog này là lớp phó chúng ta: Thắng Pôn Pốt. Cái tên Pôn Pốt mà tôi đã có lần nói rồi trong bài viết về các nick name đã gắn bó với Thắng cho tới bây giờ và mãi mãi về sau nên tôi không cần nhắc lại nữa. Tuy nhiên tôi muốn tâm sự với Thắng và các bạn về những khía cạnh khác của tình cảm. Ngoài việc học với nhau các năm cấp 3, tôi và Thắng còn là chiến sĩ cùng nếm trải những tháng ngày vất vả trên mảnh đất Sơn Tây kể từ khi ra trường. Nơi đó mặc dù chúng tôi tuy không cùng đơn vị và không ở gần nhau nhưng những buổi chiều có lẽ cùng ra ngắm ngọn Đồi Kiên hay đỉnh núi Ba Vì xa mờ mây phủ.

Ngày đi học, tôi không nhớ rõ lần đầu tiên tôi quen biết Thắng trong trường hợp nào. Có chăng đó là vì cùng lớp rồi chơi với nhau và dần dần thân nhau. Trong giờ ra chơi hay nghỉ học chúng tôi vẫn thường đá bóng, đá cầu ở sân trường. Thắng là một thằng học sinh ngoan theo đúng nghĩa không phải bàn cãi. Phần lớn cán bộ lớp đứa nào chả ngoan và gương mẫu. Nó được phân công làm lớp phó phụ trách học tập (Xuân làm lớp trưởng phụ trách chung) nên việc học tập và vui chơi đều đúng mức cả. Nếu chỉ có vậy thì tôi và nó không có nhiều kỷ niệm lắm, có chăng chỉ là những kỷ niệm bình thường như bao kỷ niệm khác ở trong lớp mà thôi.

Hồi đi học, tôi cũng là một trong những đứa đáng lẽ phải được giúp đỡ về vấn đề học tập, nhưng nó phụ trách về lĩnh vực này chẳng giúp tôi được gì cả, chưa bao giờ tôi học chung với nó dù chỉ là một giây trừ việc học cùng trên lớp. Có lẽ tôi ấn tượng nhất với nó là lần chúng tôi được thầy Lập dạy văn phân công tập văn nghệ cho đợt công diễn toàn trường. Ngày đó bọn tôi tập vở kịch chuyển thể từ tác phẩm "Dân biểu tranh năng" của nhà thơ trào phúng Tú Mỡ (dựa vào tích "Lục súc tranh công" của sách Tàu). Trong tác phẩm này có một nhân vật mà thầy Lập muốn thêm vào để tạo điểm nhấn cho thấy sự bảo hộ của thực dân Pháp đối với nước ta thời đó đồng thời làm rõ bộ mặt bù nhìn của các ông "nghị gật" trên chính trường, đó là "Ông Tây". Ngoài sáu đứa bọn tôi đóng vai sáu ông nghị thì Thắng được chọn đóng vai "Ông Tây", đây là một vai diễn dễ nhất trong tất cả vì cuối cùng mới phải xuất hiện và chỉ nói có mỗi một câu duy nhất. Nhưng dù sao đó cũng là một quãng thời gian mà tôi với nó cùng tập và biểu diễn với nhau. Thời gian cứ thế trôi cho đến khi chúng tôi ra trường và kết thúc những ngày học bên nhau một cách bình thường và lặng lẽ. Những ngày cuối cùng trước khi chia tay, tôi và nó cũng có viết lưu niệm cho nhau, nhưng toàn lời lẽ chung giống nhau cả, đến bây giờ thì tôi không còn nhớ nữa vì lâu quá rồi.

Sau này, khi tôi học trường sĩ quan Hậu Cần thì nó học trường Thông tin. Cả hai trường này đều nằm trên mảnh đất Sơn Tây và cũng khá gần nhau, ở đó có quả Đồi Kiên là ranh giới, trường của tôi phía bên này đồi còn trường của Thắng nằm ở phía bên kia. Nói là cách một quả đồi, nhưng đi đến với nhau cũng mất khoảng vài cây số. Tôi và Tuấn Chíp cũng có lần rủ nhau sang trường của Thắng chơi. Hồi đó mỗi khi nghỉ phép về Hà Nội hoặc những kỳ nghỉ hè, nghỉ Tết tôi vẫn thường đến nhà Thắng chơi. Chúng tôi vẫn giao lưu một cách bình thường như thế cho đến cả khi tôi giã từ đường binh nghiệp, còn Thắng vẫn theo đuổi sự nghiệp cho đến bây giờ. Nó vẫn phấn đấu như thế theo đúng cá tính của nó như thời còn đi học. Chỉ có khi nhà tôi chuyển đi xa thì tôi không đến nhà nó nữa mà chỉ gặp nhau trong các buổi hội lớp.

Cho đến giờ đây, khi lớp mình vẫn duy trì đều đặn sự liên lạc, những buổi gặp mặt cả lớp tập trung khá đông đủ đều có công rất lớn của Thắng. Với tố chất của Thắng, tôi thấy rằng bây giờ nó mới phát huy hết khả năng và lòng nhiệt tình của mình có lẽ còn hơn nhiều so với thời đi học. Nó đã thể hiện rất tốt vai trò trưởng Ban Liên lạc của mình do các bạn tín nhiệm giao cho làm cầu nối tình cảm của cả lớp. Thật ra, ngày xưa lớp mình chỉ có chăm chỉ học tập thôi chứ có ai thích vui chơi tụ tập, đàn đúm như nhiều lớp khác đâu. Vì thế, tôi vẫn muốn nhắc lại một điều không thể phủ nhận được là lớp mình vẫn duy trì được sự tập trung đông đảo của các thành viên cho đến bây giờ thì đó là một thành tích đáng nể mà không phải bất cứ lớp nào của trường Quỳnh Mai cũng có thể thực hiện được. Tất nhiên là không thể phủ định được vai trò lớn lao của tập thể của Ban Liên lạc và nhiều thành viên nhiệt tình khác nữa đã đóng góp tích cực cho phong trào chung. Bây giờ, khi chúng ta phần lớn đã trưởng thành, mọi người đều bận rộn với công việc của mình vì sự mưu sinh vì thế tình cảm thời đi học mặc dù so với quãng thời gian đã qua thì rất dài nhưng cũng lại vô cùng lỏng lẻo. Tình cảm đó chỉ thực sự bền chặt phụ thuộc rất nhiều vào cố gắng, lòng nhiệt tình của mọi người mà trên hết đó là vai trò của Ban Liên lạc.

Với Thắng, tôi tin chắc điều tốt đẹp đó sẽ mãi mãi được duy trì khi mà lòng tin, sự tín nhiệm của mọi người trao cho. Còn đối với tôi, khi Thắng đọc bài viết này nếu có điều gì đó chưa xác đáng thì mong rằng Thắng bổ sung hoặc bỏ qua cho tôi. Rất mong sự hồi âm.
=======================================

XEM THÊM CÁC ALBUM ẢNH KHÁC TẠI ĐÂY




XEM THÊM CÁC VIDEO KHÁC TẠI ĐÂY


=======================================
Share:

2 nhận xét:

  1. Vai trò đầu tàu của Thắng PP trong chức danh Trưởng BLL quả thật là không thể phủ nhận và cho tới thời điểm này chưa ai có thể thay thế được. Tôi đã học cùng với PP không chỉ 3 năm PTTH mà còn thêm cả 2 năm cuối cấp 2 nữa nhưng trong quãng thời gian là học sinh tôi không mấy ấn tượng về Thắng. PP lúc nào cũng cắm đầu vào học, chăm chỉ hơn phần lớn các bạn nam cùng lớp. Nhưng từ khi gặp lại Thắng để cùng bàn việc tổ chức họp lớp thì tôi thực sự kinh ngạc về sự thay đổi trong tính cách của hắn. Một PP bản lĩnh, từng trải nhưng cũng khá tình cảm và chu đáo. Trong khi có một vài người coi việc gặp mặt là chuyện tầm phào thì Thắng đã nói: "bây giờ chưa thấy tầm quan trọng của việc họp lớp đâu nhưng mai này khi bước vào tuổi U60 hay U70 thì chúng ta sẽ có nhu cầu tâm sự và gặp gỡ bạn cũ. Chính vì thế mà cứ phải cố gắng duy trì họp lớp chứ để đến lúc cần thì có cố cũng không duy trì được". Nói là làm, PP là người tích cực nhất trong việc kết nối các thành viên trong lớp. Thử nghĩ xem nhé, nếu bầu Trưởng BLL thì bạn bỏ phiếu cho ai????? Tôi dám cá là có tới 99,99% số phiếu dành cho Thắng PP đấy.

    Trả lờiXóa
  2. Tớ cũng thấy như vậy, nhất trí với nhận xét của Hà Ron, đúng là Thắng Pôn Pốt rất tích cực trong phong trào tụ tập lớp, quan tâm tới mọi người. Có lẽ những năm tháng trong Quân đội đã rèn luyện một con người như thế. Nói vậy thôi với những tình cảm đáng trân trọng thì chúng ta nên duy trì và giữ nó mãi mãi. Tôi hy vọng Thắng và các bạn cùng nhau phát huy nữa nhé.

    Trả lờiXóa

Cảm ơn bạn đã ghé thăm và đọc bài viết này trên blog của chúng tôi!. Bạn có thể để lại lời nhận xét (comment) của mình cho bài viết này! Làm ơn viết lịch sự và dùng tiếng Việt có dấu. Hy vọng bạn thích
blog này và hãy đánh dấu địa chỉ blog để bạn có thể ghé thăm lại.

Mọi góp ý xin gửi về email: quynhmai12b83@gmail.com hoặc lenam12b@gmail.com


Cô giáo Chủ nhiệm

NHẬN XÉT MỚI ĐĂNG

Bài đăng ngẫu nhiên

LƯỢT XEM