Viết về mùa xuân Hà Nội - Thanh Xuân


BBT: Đâu cứ phải là khi mùa xuân về ta mới có được cảm nhận được đầy đủ và trọn vẹn về nó, mà bất cứ khi nào nghĩ về mùa xuân trong mỗi chúng ta đều cảm giác thấy lòng mình lâng lâng và phơi phới niềm vui. Đã có biết bao mùa xuân đã đi qua trong đời của mỗi người chúng ta?. Đã có bao lần chúng ta ngồi nhớ lại những mùa xuân ấy?. Bất chợt có những phút giây nào đó khi ta bỗng thấy trong lòng hồi tưởng về một mùa xuân rất xa. Mùa xuân với mùi pháo, mùi hương, mùi khói quyện vào nhau trong khí lạnh từ ngoài đường tràn vào nhà, rồi thỉnh thoảng vẫn rộ lên một tràng pháo nổ. Mùa xuân với cả những chiếc bánh quy mang hình con cá, những phong bánh pháo đỏ hồng... Dù rằng tại lúc này đây khi tiết trời đã chớm sang hè, nhưng dư âm của mùa xuân vẫn còn lắng đọng mãi trong ta. Chúng ta hãy lắng nghe "hơi thở mùa xuân" cùng với những cảm xúc như vậy qua bài viết sau đây của bạn Mô tơ Thanh Xuân với một chút kéo dài nối tiếp của Hà Nam với bút danh ngắn gọn là Xuân HN.

(Xem cảm nhận của Hòa Doco phía dưới bài viết)

_______________________________________________



VIẾT VỀ MÙA XUÂN HÀ NỘI

Tác giả: XUÂN HN

Bạn Lê Nam đã có một bài viết rất hay về mùa đông Hà Nội, tràn đầy những cảm xúc vừa thân quen, vừa mới mẻ về một Hà Nội vừa cổ kính, vừa đổi thay da thịt từng ngày. Đọc xong, tôi cảm thấy vẫn còn luyến tiếc, vẫn còn muốn được đọc thêm nữa về những mùa đông đã qua, nhất là những mùa đông thời cắp sách tới trường. Viết về mùa đông nhưng Lê Nam lại có một mở đầu và kết thúc là: "Tôi yêu tất cả các mùa Hà Nội". Vậy là tôi chợt nảy ra ý định viết tiếp về một mùa của Hà Nội – MÙA XUÂN - mùa sinh sôi, nảy nở, mùa hồi sinh của vạn vật, và là mùa mà tôi được mang tên. Hình ảnh Mùa Xuân thật đối lập với Mùa Đông. Lê Nam hoài niệm về những con phố vắng, tiếng xạc xào của những chiếc lá cuối cùng trong cơn gió heo may, tiếng rao đêm lạc lõng, những kỷ niệm về tình yêu trong những ngày đông xưa Hà Nội và những nỗi nhớ cồn cào nào phải đã dễ nguôi ngoai ... Nhưng Nam cũng nhắc đến hình ảnh “...làn mưa bụi bay li ti như rắc phấn trên đầu”. Ai cũng biết những giọt mưa li ti ấy chính là sứ giả của Mùa Xuân, là tiếng gõ cửa nhẹ nhàng đánh thức tầm xuân, là những dấu hiệu chuyển từ Mùa Đông lạnh giá, buồn bã sang Mùa Xuân ấm áp, tươi vui. Một sáng thức dậy, thật không tin vào mắt tôi khi thấy những cành cây khẳng khiu bỗng lấm tấm những mầm xanh mới nhú, những nụ hoa đào hồng hồng lấp ló trên phố lạnh, những cây quất vàng đầu tiên thấp thoáng trên đường phố, như thổi bùng lên những đốm lửa nhỏ dưới trời mây xám xịt, nặng nề của mùa đông. Tôi chợt nhớ đến tin nhắn của một thầy giáo phương Nam gửi cho tôi, khẩn khoản: “Thôi đừng tả đường phố Hà Nội lúc này nữa vì nó làm tôi nhớ Mùa Xuân Hà Nội quá!”.

Mùa Xuân, có một cái gì đó thật náo nức trong lòng, một niềm hi vọng, một niềm khát khao, mong muốn cứ lặng lẽ sinh sôi, nảy nở như chồi non, giúp con người cảm thấy lạc quan hơn. Gần Tết, phố xá đông dần, người xe đi lại tấp nập. Chen lẫn với những cây quất, cành đào là những xe lặc lè chở bia, rượu, chở mứt Tết, hàng mã, hoa, quả và rau. Nhớ hồi còn nhỏ, khi nhà nhà còn tự gói bánh trưng thì ngoài đường có thêm những xe chở lá dong đầy ngộn, những quầy gạo nếp, đỗ xanh, những phong bánh pháo đỏ hồng ... Mẹ tôi thường tất bật lôi mấy đứa con đi xếp hàng mua thịt, mua gạo, mua dầu, mứt và xếp hàng làm bánh qui ... từ sáng sớm tinh mơ. Những chiếc bánh qui hình con cá, cái hoa, tam giác, chữ nhật mới thơm, mới giòn, mới ngon làm sao! Bọn trẻ con còn được giao nhiệm vụ rửa lá bánh, đãi gạo, nhặt đỗ và dọn nhà. Mẹ tôi hay làm mứt cà rốt, khoai tây, đu đủ, mứt gừng ... còn tôi thì hay đi bộ lên tận chợ Bắc Qua (sau chợ Đồng Xuân) để mua táo ta cho rẻ, rồi về chọc chọc, ngâm ngâm, đảo đảo để làm mứt. Đến bây giờ chắc chỉ có một số bạn chăm chỉ, như bạn Tố Hà, bạn Như Hoa, Lê Hằng vẫn còn có thú vui này.

Đêm Ba mươi Tết tôi thường theo các bạn đi chơi, xem bắn pháo hoa ở Hồ Hoàn Kiếm và hái lộc mang về nhà. Cũng có những năm tôi ở nhà xem vô tuyến và đợi đến giờ phút thiêng liêng giao thừa. Ấy là lúc tiếng pháo lẻ tẻ rồi rền vang khắp bốn phương, tám hướng khiến đất trời giật mình choàng dậy. Mùi pháo, mùi hương, mùi khói quyện vào nhau trong khí lạnh từ ngoài đường tràn vào nhà, khiến cho nhà nhà phải mở quạt cho bớt ngạt. Đó là mùi của Tết, mùi mà trẻ con bây giờ không được biết đến nữa. Sáng mùng Một, ngoài đường vắng người nhưng không hề yên ắng. Xa gần thỉnh thoảng vẫn rộ lên một tràng pháo nổ. Chị em tôi thường đứng bên cửa sổ nhìn ngắm lẻ tẻ vài người đi lễ, đi chơi Tết sớm hay vội vã về nhà sau ca trực đêm. Ba mẹ dặn không được bước ra cửa sớm vì sợ lọt vào nhà ai, xông nhà người ta thì không hay .............

Những ngày cuối cùng của dịp nghỉ Tết, trước kia thường là vào ngày mùng Ba Tết là chúng tôi lại kéo nhau đi "vét xuân" nhà bạn bè. Hộp bánh mứt nhà nào khi đó chỉ còn sót lại dăm ba cái kẹo, mấy sợi mứt dừa, một dúm hạt bí, hạt dưa hoặc một vài cái bánh...chúng tôi đến "dọn dẹp sạch sành sanh" tranh nhau bỏ vào túi quần rồi tiếp tục sang "dọn nhà" bạn khác.

Những mùa xuân của ngày xưa ơi. Hoài niệm của một thời Hà Nội bình yên lắng đọng đến vô cùng. Mùa xuân đến với Hà Nội ngày ấy còn nhiều khó khăn, gian khó nhưng cũng thật trong sáng đến hồn nhiên và đẹp đến nao lòng. Thời gian cứ nhẹ nhàng đi qua và mùa xuân cũng vẫn tự nhiên đến thế, dần trôi một cách lặng lẽ, dịu dàng và để lại cho chúng ta thêm một chút hằn dấu vết thời gian trên da thịt, đủ để đến khi chúng ta cảm nhận được nỗi nhớ mùa xuân của ngày đó đã qua rồi. Một nỗi nhớ không quay quắt cồn cào mà nhẹ nhàng pha chút bâng khuâng mang mác. Mùa xuân Hà Nội vẫn là như vậy. Những búp bàng non biếc đang hé mở cánh lá đầu tiên trên những thân cây gày guộc, những đám lộc non hơi ngả màu nâu nhạt đua nhau trổ trên cành bằng lăng đen đúa bên đường. Những hạt mưa xuân lất phất bay trên những con phố quen. Mùa xuân vẫn quay về bình thường như vậy, mà sao ta cảm thấy lòng bâng khuâng nhơ nhớ một chút gì đó dường như mơ hồ, dường như quá xa xăm.

Bạn và tôi khi chúng mình nhìn lại cuộc đời đã hơn ba mươi năm trôi qua, hơn ba mươi mùa xuân đã đến và đong đầy hy vọng cho một năm mới, hứa hẹn về một tương lai tươi sáng hơn. Xuân Giáp Ngọ năm nay đã có và sẽ có nhiều niềm vui, tôi và bạn, chúng mình chắc chắn đều có sự cảm nhận như thế. Buổi gặp mặt đầu xuân tại nhà Hòa Doco là một sự khởi đầu không thể tốt đẹp hơn. Mùa xuân đẹp như thế sẽ mang đến một năm với nhiều cảm xúc đặc biệt, với nhiều sự kiện đáng nhớ và với nhiều kỷ niệm dâng tràn.

Các bạn thân mến, những ngày Tết đã qua lâu rồi, mùa xuân của năm nay cũng vừa mới trôi qua, nhưng bây giờ tớ vẫn là Nàng Bân đang cắm cúi đan mà mãi vẫn chưa xong bài viết này. Thôi nhé, coi như bài viết kết thúc tại đây và mong các bạn đón nhận những cảm xúc, suy nghĩ của riêng tôi về mùa xuân Hà Nội. Các bạn biết không?. Lúc này ve sầu kêu râm ran và trẻ con bắt đầu thi cử rồi, bỗng đâu có đợt gió mùa Đông Bắc bỗng tràn về ủng hộ tôi. Cũng dễ hiểu thôi, vì tôi tên là Thanh Xuân mà!

(Có một phần đoạn cuối Hà Nam viết tiếp cho tôi, mong các bạn đón nhận - Cám ơn nhé)

____________________________________

CẢM NHẬN CỦA HÒA DOCO TRÊN TRANG FACEBOOK CÁ NHÂN
VỀ BÀI VIẾT MÙA XUÂN HÀ NỘI CỦA XUÂN NGUYỄN



..... Nếu cho tôi được chọn một bức tranh về mùa xuân trên làng quê Việt Nam, tôi sẽ chọn bức tranh “Mùa Xuân Hà Nội” của Xuân Nguyễn. Bức tranh được vẽ bằng những ngôn từ tuyệt đẹp, được dựng lên bằng tâm hồn xúc cảm tuyệt vời nhất mà tôi từng được đón nhận, cảm ơn sâu sắc Xuân Nguyễn và những người bạn thân yêu nhất của tôi đã động viên và đánh thức “tầm xuân” thức giấc, cho muôn hoa rực rỡ, cho bình minh xanh ngát những mầm non..

Mọi buổi sáng thức giấc, bầu trời vẫn trong xanh, chòm hoa lan vẫn thơm lừng.. mà sao hôm nay mình thấy nó đẹp lạ kỳ, hiểu ra một điều Xuân Nguyễn đã đánh thức cái khát khao về mùa xuân, cái chân, cái mỹ của nhân thế, cái mà hơn bốn mươi năm nay, mình cứ ngỡ như nó tự nhiên phải thế, chẳng có lý do gì mà mất..

“thật không tin vào mắt tôi khi thấy những cành cây khẳng khiu bỗng lấm tấm những mầm xanh mới nhú, những nụ hoa đào hồng hồng lấp ló trên phố lạnh, những cây quất vàng đầu tiên thấp thoáng trên đường phố, như thổi bùng lên những đốm lửa nhỏ dưới trời mây xám xịt, nặng nề của mùa đông..” Rõ ràng bức tranh này lấy nền là làn nắng ửng, cùng với đó là những mái nhà liêu siêu rêu phong, những cành cây khẳng khiu, chồi xanh mới nhú, đẹp như trong tranh thủy mạc. Thật tuyệt diệu! “Mùa Xuân, có một cái gì đó thật náo nức trong lòng, một niềm hi vọng, một niềm khát khao..”, chỉ một lời thôi cũng đủ cả âm thanh, sắc màu, điệu bộ, ánh xuân sang đã tràn ngập cả không gian, thời gian và trong cái tâm, cái trí của người Hà Nội…

Lặng ngắm bức tranh mùa xuân của Xuân Nguyễn, tôi như đang trong không khí giao mùa của năm mới, nhâm nhi những nụ xuân, thách thức cả những họa sĩ tài ba nhất để vẽ về bức tranh “Mùa xuân Hà Nội” trong đó có những làn mưa bay bay, lãng đãng, những cảm động run run của mối tình đầu khi ấy…

Vui là thế, cảnh đẹp là thế, nhưng “Những mùa xuân của ngày xưa ơi. Hoài niệm của một thời Hà Nội bình yên lắng đọng đến vô cùng. Mùa xuân đến với Hà Nội… thật trong sáng đến hồn nhiên và đẹp đến nao lòng. Thời gian cứ nhẹ nhàng đi qua và mùa xuân cũng vẫn tự nhiên đến thế, dần trôi một cách lặng lẽ”…

Để cành xuân bên tách cà phê còn thơm nức, tôi đuổi theo mùa xuân đã đi qua góc phố, chạy mãi, chạy mãi… lại một mùa xuân nữa êm trôi, một mùa xuân với bao kỷ niệm đẹp đẽ, đáng ghi nhớ... Lẽ như vậy nên Lê Nam và Tố Hà đã viết thêm những kỷ niệm ngọt ngào ấy để cùng tác giả làm đẹp thêm những chân tình, những người đã cùng trọn vẹn tình xuân…

Tôi rất ấn tượng đến ngẹn ngào và mượn lời kết của tác giả làm lời kết cho ý văn của mình, đó là khi chia tay bức tranh “Mùa xuân Hà Nội” của Xuân Nguyễn, ai cũng sẽ thấy “lòng bâng khuâng nhơ nhớ một chút gì đó dường như mơ hồ, dường như xa xăm”…


=======================================

XEM THÊM CÁC ALBUM ẢNH KHÁC TẠI ĐÂY




XEM THÊM CÁC VIDEO KHÁC TẠI ĐÂY


=======================================
Share:

10 nhận xét:

  1. Một bài viết tuyệt vời. Đúng là Xuân - lớp trưởng - cây văn của lớp chúng ta. Cảm ơn Xuân rất rất nhiều và mong bạn lại tiếp tục chắp bút để trang Blog lớp mình có những bài viết hay, đong đầy cảm xúc.

    Trả lờiXóa
  2. Đọc bài của Xuân làm mình nhớ mùa xuân HN quá ,nhớ nhiều nhiều những năm tuổi thơ ở HN nhớ những buổi chen lấn xô đẩy để mua gạo thịt đậu lá dong ,nhớ những buổi sớm tinh mơ dậy đãi gạo đãi đỗ rửa lá dong trong cái giá lạnh thấu xương ,nhớ những tối khuya ngồi bên bếp lửa bập bùng cah nồi bánh chưng giúp mẹ ,nhớ những buổi chiều lang thang chọ hoa Nguyễn Cao nhìn ngắm những cành hoa violet với màu tím đẹp mê người .Ba mươi năm xa HN cũng vài lần về HN vào mùa xuân nhưng chưa bao giờ đc tận hưởng cái cảm xúc ngày xưa ấy .Cám ơn TX đã gợi nhớ lại trong mình những cảm xúc ngọt ngào đến vậy về mùa xuân tuổi thơ của mình

    Trả lờiXóa
  3. Mình phải cám ơn Tố Hà và Lê Nam (gọi tắt là Hà Nam) vì đoạn sau của bài viết chứ. Đây là tác phẩm chung của chúng mình cơ mà (Nếu viết tên là Xuân HN thì có thể hiểu quê mình ở Hà Nội, còn nếu viết Xuân Hà Nam thì mình lại có quê mới) . Nhờ các bạn mà bài viết xuyên suốt một khoảng thời gian tới 30 năm, đi từ những cảm nhận của một đứa trẻ sắp bước vào ngưỡng cửa cuộc đời đến cảm xúc của những người đã làm cha, làm mẹ, gặp lại bạn cũ và hồi tưởng về những mùa xuân đã qua. Rất mong sẽ được đón đọc các bài viết của các bạn CHS trường Quỳnh Mai - Bạch Mai - Trần Nhân Tông về những câu chuyện hôm qua, hôm nay và có thể cả ngày mai của các bạn. Chúng mình đặc biệt mong chờ bài viết, ảnh của các bạn từ những vùng đất xa xôi như Trần Thị Như Hoa, Hoàng Lê Hằng, Phạm Phương Liên, Suplo Suplo, Hto Dobroviz .... và bài viết của tất cả các bạn đã từng học dưới mái trường chung của chúng mình. Cám ơn mọi người trước nhé.

    Trả lờiXóa
  4. Thanh Xuân Mô tơ ơi!. Cậu không cần phải đắn đo nhiều đến thế đâu. Bọn tớ chỉ "ăn theo nói leo" thôi. Giá như không có Thanh Xuân với những nguồn cảm hứng dồi dào thì đâu có được bài viết hay đến thế này. Bọn tớ chỉ xứng đáng với hai chữ HN là mãn nguyện lắm rồi. Mà nói thật nhé, tớ chỉ sợ làm hỏng mất bài của cậu, nhưng thôi cứ đăng bừa đi, lẽ ra phải xin ý kiến tác giả đấy. Dù sao cũng có chú thích rồi mà. Cám ơn Xuân Nguyễn Mô tơ nhé.

    Trả lờiXóa
  5. Gửi Như Hoa nhé: Với nỗi nhớ Hà Nội của Như Hoa nhiều và da diết đến thế. Có lẽ chúng ta sẽ đón nhận một bài viết về mùa hè Hà Nội của Như Hoa. Chắc đầu tháng 6 Hà Nội đang là một mùa hè đầy nắng, đầy sự kiện và cũng đầy kỷ niệm. Cảm hứng dạt dào này sẽ cùng Như Hoa lướt trên từng phím chữ và chúng ta sẽ mong chờ một bài về mùa hè tuyệt diệu nhé

    Trả lờiXóa
  6. "Dù có đi bốn phương trời lòng vẫn hướng về HN" Tôi là 1 người sinh ra và lớn lên ở HN tuy ở xa nhưng luôn nhớ về HN . Ở đó có gia đình và bạn bè ,những người đã gắn bó trong cuộc đời tôi ! Cảm ơn tất cả các bạn! đã cho tôi những cảm xúc đặc biệt, Đọc bài viết của Thanh Xuân ,tôi cảm nhận được HN luôn trong tôi ,tuy xa mà gần.Tôi cũng là một thành viên trong tập thể trường QM của các bạn , đã 30 năm mới gặp lại các bạn . Hòa nói đúng giờ đây mỗi người một công việc một địa vị khác nhau nhưng trên hết là tình bạn bè thủa xưa đã gắn kết chúng mình. Rất vui trước tình cảm của các bạn dành cho mình, làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa. Một lần nữa cảm ơn các bạn!.Chúc cho tình bạn của chúng ta luôn vui vẻvà bền lâu.

    Trả lờiXóa
  7. Nè! Hoàng Lê Hằng ơi, đến tháng 7 ra Hà Nội, nhớ ghi lại những kỷ niệm của mình nhé để viết về mùa thu Hà Nội đi. Vì cũng sắp sang thu rồi còn gì. Như vậy Mô tơ Xuân đã viết về mùa Xuân, Như Hoa sẽ viết về mùa Hạ, còn Hoàng Hằng sẽ viết về mùa Thu nhé, còn mùa Đông thì đã có rồi. Thế là đã đủ bốn mùa Hà Nội. Nếu bộ văn "Tứ Quý" này mà sưu tập đủ chắc là rất hay lắm đấy. Mọi người hãy cố lên nhé.....

    Trả lờiXóa
  8. Thật lòng phải cám ơn Hòa Doco đã trang điểm cho bức tranh mùa xuân Hà Nội của Xuân Nguyễn thêm đẹp đẽ và rực rỡ hơn bằng những cảm xúc rất riêng của mình. Nét quyến rũ của mùa xuân đã khiến cho bạn Hòa Doco phải bỏ lại tách cafe thơm nức cùng cành hoa để mải miết đuổi theo mùa xuân đi qua từng góc phố. Những bước chân đam mê chạy mãi...bỗng làm cho người đọc chúng ta thấy thêm yêu Hà Nội, thêm yêu mùa Xuân và thêm yêu những kỷ niệm từng gắn liền với tuổi thơ như máu thịt của mình.
    Còn có sự động viên nào lớn lao hơn thế.....

    Trả lờiXóa
  9. Cảm ơn các nhà phê bình VH Hoa Doco, Lê Nam. Bây giờ tớ mới biết thêm tài các bạn. Thực tế nhiều bài viết đã trở lên nổi tiếng nhờ bút phê của các nhà phê bình VH Hoài Thanh, Thanh Tịnh, Xuân Diệu ... Hy vọng, các bạn sẽ tiếp tục giúp nhiều bạn CHS cảm nhận được cái hay, cái đẹp trong bài viết của các bạn ấy nữa nhé. Bên cạnh những cây bút đã có nhiều đóng góp ấn tượng như Hòa Doco, Lê Nam, Nguyen To Ha, những cây bút đầy tiềm năng đang ở quanh chúng ta là Trần Thị Như Hoa, Củ Cà Dốt, Hai Nguyen, Hiệp Văn Đức, Anh Hùng Nguyễn ... là những người có thể đóng góp bài cho Ban biên tập sớm. Các bạn ấy chỉ viết các đoạn ngắn nhưng có nhiều xúc cảm, nếu viết có chủ đích hơn thì chắc chắn sẽ rất thành công. Rất mong các bạn Hoa, Trang, Hải, Hiệp, Hùng và các bạn khác cung cấp bài để tạo điều kiện cho các nhà phê bình văn học phát huy sở trường nhé.

    Trả lờiXóa
  10. Xuân đi qua, xuân trở lại, xuân ở lại, xuân mãi là xuân, trẻ mãi không già!!!!

    Trả lờiXóa

Cảm ơn bạn đã ghé thăm và đọc bài viết này trên blog của chúng tôi!. Bạn có thể để lại lời nhận xét (comment) của mình cho bài viết này! Làm ơn viết lịch sự và dùng tiếng Việt có dấu. Hy vọng bạn thích
blog này và hãy đánh dấu địa chỉ blog để bạn có thể ghé thăm lại.

Mọi góp ý xin gửi về email: quynhmai12b83@gmail.com hoặc lenam12b@gmail.com


Cô giáo Chủ nhiệm

NHẬN XÉT MỚI ĐĂNG

Bài đăng ngẫu nhiên

LƯỢT XEM