PHƯƠNG NAM KÝ SỰ - Hòa Doco (phần II)

BBT: Sau chuyến đi công tác vào miền Nam và những cuộc gặp gỡ đầy kỷ niệm trong tháng 10/2013. Những người bạn mà hơn 30 năm gặp lại đã để trong trong lòng Hòa Đô Cô những giây phút không quên, những kỷ niệm tưởng chừng như thời gian đã làm cho lãng quên bỗng chốc tự nhiên lại bất chợt ùa về. Bài viết về Phương Nam ký sự - Phần 1 của Hòa Đô Cô đăng trên Blog này đã cho chúng ta biết về những khoảnh khắc thời gian tuyệt vời đó (xem lại TẠI ĐÂY). Cho đến hôm nay, sau gần một năm trở lại phương Nam, Hòa Đô Cô tiếp tục ghi thêm những dấu ấn kỷ niệm của mình với những cuộc gặp mặt đầy thú vị và cảm động trong chuyến đi này. Thêm những người bạn cũ sau hơn 31 năm xa cách lại có dịp tương phùng hội ngộ và tất nhiên những giây phút đó thật tuyệt vời, thật cảm động, thật chứa chan tình cảm.... Không muốn các bạn chờ đợi lâu, Ban Biên tập trang Blog Cựu học sinh Quỳnh Mai xin mời các bạn cùng chứng kiến những khoảng khắc không quên ấy cùng Hòa Đô Cô qua phần 2 của Phương Nam ký sự sau đây.


PHƯƠNG NAM KÝ SỰ - Hòa Doco (phần II)

…Trở lại đất phương nam sau một năm kể từ ngày tôi cùng Lê Nam và Hoàng Lê Hằng thực hiện chuyến đi Sài Gòn, Vũng Tàu với bao kỷ niệm đáng nhớ..

Đúng là thiện ý thì luôn được gặp may, Sài Gòn đón mình trong không khí mát mẻ, nắng đẹp, trời xanh trong..

Từ trên cao đã thấy sự sa hoa, sầm uất của thành phố hoa lệ, dòng sông Sài Gòn uốn mình qua những công trình chọc trời, thơ mộng như một nàng tiên, những mảng xanh xa tít như ko có điểm dừng.. báo hiệu một chuyến đi suôn sẻ, thành công rực rỡ..

Tháng này, người Sài Gòn gọi là tháng Vu Lan; tôi được bạn thân đón đi ăn đặc sản chay của đồng bào Nam bộ, đó là cơm lá sen, súp dừa nấm, canh rong biển.. thật là may mắn, vì đã đi nhiều lần nơi đây nhưng chưa bao giờ được thưởng thức những món ăn đặc sắc, hảo vị đến như vậy.

Tham quan vài điểm danh lam thắng cảnh của thành phố mà điện thoại liên tiếp của các bạn thân từ Hà Nội, Sài Gòn, Vũng Tàu.. rồi tiếng binh bong của facebook hỏi han lịch trình, sức khỏe.. sự chào đón của các bạn phương Nam và niềm hóng đợi tin vui của các bạn phương Bắc thật là một tình cảm sâu sắc mà không phải ai cũng được cảm nhận, tôi thật hạnh phúc vì là người luôn được bạn bè quan tâm, đặc biệt là trong những chuyến đi xa..


Ngày đầu tiên, theo lịch trình, bạn Kim Oanh sẽ chủ trì một buổi gặp mặt nhỏ để thông tin sự kiện và ấn định các chương trình tiếp theo trong những ngày tới.. Cô bạn thân này đã hơn 30 năm không gặp mặt, kể từ ngày chuyển vào Sài Gòn sinh sống; từ một thiếu nữ thủ đô trắng trẻo, duyên dáng, Oanh đã quyết tâm lập nghiệp tại Sài Gòn, vất vả qua nhiều công việc, từ lao động nghệ thuật, may mặc, rồi dịch vụ bảo hiểm, sản xuất đồ tiêu dùng.. Oanh đã vững vàng vượt qua nhiều sóng gió để hôm nay có một cuộc sống và một gia đình thực sự là niềm mơ ước của chúng tôi..

19h30 tối, tôi đến nhà Oanh. Cả nhà reo òa chúc mừng, nghẹn ngào xúc động, bạn Hoàng Lê Hằng cũng đã có mặt từ 5h chiều đón đợi.. vì quá cảm động, tôi chẳng thể nói được điều gì, ngoài những vòng tay siết chặt, thân thiết, cứ như gặp nhau từ nửa vòng trái đất, bạn Kim Oanh nói không ngờ có ngày chúng mình được hội ngộ..

Trong bữa cơm thân mật hôm đó, người mà tôi ấn tượng nhất đó là anh Hoài, phu quân của Kim Oanh, anh hơn chúng tôi nhiều tuổi nên gọi là anh ba, vì đã có anh Vinh - Vũng Tàu là anh hai rồi.. Nói vậy vì anh không tạo cảm giác với tôi là người bạn lần đầu đến thăm nhà, mà đón tôi như người em ruột thịt đi xa lâu ngày, anh biết rõ những món ăn tôi thích, những điều tôi quan tâm và từng sở thích đời thường của tôi.. thật là cảm động, chỉ ít phút trôi qua, tôi đã có câu trả lời là vì sao anh có thể chinh phục trái tim của một người thiếu nữ thủ đô xinh đẹp rạng ngời và tình cảm như Kim Oanh bạn tôi..


Anh Hoài là người con của quê hương Quảng Bình, khi bé ra Hà Nội theo bố công tác, rồi nhập ngũ, theo học và công tác ngành địa chất, được phân công vào miền nam.. Bước đi của anh và Kim Oanh trên đường đời, tôi nhận thấy cứ như có ông trời se duyên cho hai người đồng hành và chỉ có thể là của nhau mà thôi, chuyện đời thật lạ.. những đức tính ân cần, niềm nở của anh và Kim Oanh được truyền cảm đến hai con, tôi được cháu Nhít cùng ăn, kể chuyện học hành, kinh nghiệm võ đường, chụp ảnh lưu niệm..

Kể về tình yêu và trách nhiệm của anh Hoài với gia đình và lẽ sống chân thật, mộc mạc của các thành viên trong căn nhà này, có lẽ sẽ phải mất vài chục trang giấy, nên dịp khác tôi xin viết riêng để không đi xa đề tài phương nam ký sự trong ngày hôm nay nhé..
Câu chuyện trong bữa ăn cứ ngày càng trào dâng.. bạn Lê Hằng lần đầu được giao nhiệm vụ phóng viên tường thuật trực tiếp.. phải nói rằng bạn Hằng tác nghiệp thật sự lành nghề, nhất là khi bạn đọc những coment với lối đọc khôi hài, những bức ảnh cháy bỏng và lời bình lôi cuốn đến mức ở Hà Nội, bạn Tố Hà và Lê Nam không thể ăn uống và ngồi yên.. ngay cả một người bạn nổi tiếng là kín đáo, siêu tầm ngầm, đó là Ngọc Suplo cũng phải lên tiếng, để lộ thân thế của mình đang hiện diện tại Sài Gòn.. vậy là rất rất nhiều kế hoạch được đề xuất..

Buổi gặp mặt cao trào khi gần 12h đêm, anh Sơn nhà Hằng góp mặt. hai anh gặp nhau tay bắt mặt mừng và anh Sơn hào hứng kể cho chúng tôi nghe những ký ức của anh khi đến Hà Nội vừa qua, những tình cảm của anh với những người em là bạn học của Hằng.. chúng tôi bị cuốn vào một không khí thân thiết đến sâu lặng..

Kể một chút về anh Sơn và Hằng, nếu nói về tình yêu, có lẽ khó có cặp đôi nào sánh kịp anh Sơn và Lê Hằng; Kỷ niệm của họ luôn gắn kết với sự thương cảm, chăm sóc, chờ đợi, hy sinh cho nhau, giúp nhau vững vàng qua ngàn sóng gió, khó khăn của cuộc sống.. mặc dù đã được nhận tất cả những điều mong ước, nhưng anh và Hằng vẫn luôn giữ cho nhau những tình cảm như những ngày đầu tiên.. đúng là một tấm gương cho chúng tôi học tập.

Cuộc vui cứ dài mãi, 2h đêm.. phố xá đã tĩnh mịch, những tiếng cười vẫn ròn tan, giống như cái đêm ở Vũng Tàu cách đây một năm ấy.. thế mới biết con người của đất phương nam này luôn thủy chung, mến khách..

Trở về khách sạn, đường về đêm Sài Gòn nhộn nhịp, hiện đại hơn, những dòng đèn mầu rực sáng, âm nhạc rộn ràng, Sài Gòn một đêm không ngủ..


Những ngày tiếp theo tôi đến Vũng Tàu, hành trình xe đi qua những dốc đá, tượng đài dầu khí, đền Liệt sỹ.. gợi cho tôi nỗi nhớ những kỷ niệm một năm trước như mới hôm qua..

Tôi được đi khắp các địa danh nơi đây, từ Bà Rịa đến Vũng Tàu, từ Long Điền đến Tân Thành.. nơi đâu cũng thấy tuyệt đẹp; đất trời và thiên nhiên nơi đây thật là hợp ý, sự hiền hòa của rừng, sự trong xanh của biển, không khí mát mẻ, con người mến khách.. tất cả đã tạo nên một địa danh đáng sống nhất ở Việt Nam..

Ngày nào tôi cũng được anh Vinh và Như Hoa đón đi chơi, tham quan mọi cảnh đẹp của thành phố Vũng Tàu, thưởng thức caphe bên bờ biển. Sau khi nhà đã sửa hoàn thành, nhìn anh trẻ ra mấy tuổi, cháu Ngọc (Mèo Ngốc) vừa đạt huy chương vàng tiếng Anh.. và còn nhiều tin vui nữa nhưng để Như Hoa tự ký sự nhé.. vẫn như những ngày ở thăm thủ đô, anh Vinh luôn niềm nở, hỏi thăm từng bạn một ở Hà Nội về sức khỏe, công việc, gia đình.. anh tâm sự, chia sẻ nhiều nỗi niềm với tôi đúng như một người em của mình, giữa chúng tôi không hề có một chút khoảng cách.. ở bên anh Vinh và Như Hoa, điều tôi nhận thấy ở hai người là họ nghĩ rất ít cho bản thân mình, chỉ luôn lo lắng cho con cái và mọi người thân, tôi thật là hạnh phúc vì được là người thân của họ..

Đúng như lời hẹn từ tháng 6, Mèo Ngốc đón tôi với sự chu đáo hết sức, dù bận bịu thời gian đi học, nhưng con sắp xếp lịch rất khoa học để thường xuyên đón tôi, đặc biệt là tôi được khai trương cây gậy chụp ảnh điện thoại của con chuẩn bị từ lâu để chờ tôi vào nam..

Chúng tôi thống nhất với nhau ngày 13/8 sẽ tụ hội ở Sài Gòn để quyết tâm làm nên một sự kiện lớn, một buổi hội ngộ Bắc – Nam và một người bạn thân đang ở xa Tổ quốc, đó là Bích Ngọc. Buổi hội ngộ này sẽ rất ý nghĩa vì hơn 30 năm qua, Bích Ngọc bị mất liên lạc với chúng mình, nay tìm lại được căn nhà Quỳnh Mai, bạn ấy mừng vui lắm, sau vài tháng sắp xếp công việc, cả nhà bạn đã về Việt Nam thăm gia đình và để chuyện trò với những người bạn thân thiết thủa học trò cho thỏa nỗi nhớ bấy lâu..


Để sự kiện này thêm niềm vui, chúng tôi đã mời thêm một người bạn nữa, đó là Vũ Huy Hoàng, học lớp 10D Quỳnh Mai rồi chuyển vào Sài Gòn sinh sống từ 1981. Huy Hoàng học cùng tôi và Lê Hằng từ lớp Vỡ lòng, đến lớp 6 Bích Ngọc chuyển đến thì Lê Hằng chuyển đi, rồi lại gặp nhau ở Quỳnh Mai.. cái duyên nó thế các bạn nhỉ; hồi ấy Huy Hoàng là lớp phó học tập của chúng tôi, cậu ấy học rất xuất sắc, năm nào cũng đi thi học sinh giỏi.. tôi chơi thân với Huy Hoàng và Trương Việt Thắng, hai ông thần đồng, mình cũng được hưởng lây một tí.. các cụ nói đúng, giầu vì bạn..

Tôi cùng anh Vinh và Như Hoa đón Bích Ngọc đi Gò Vấp, hồi hộp vì buổi tối nay có lẽ sẽ là một sự kiện lớn nhất trong một năm mà bạn Như Hoa gọi là năm của những sự kiện lớn.. đúng vậy, từ đầu mùa hè đến nay, chúng mình đã có những buổi gặp mặt Bắc Nam vô cùng xúc động mà trước đó chẳng ai có thể mơ tới và những buổi giao lưu với các bạn trường Quỳnh Mai nhiều thế hệ mà tình cảm sâu sắc tràn đầy.. Ngẫm lại một năm qua, chúng mình đã làm được nhiều việc vô cùng ý nghĩa, tìm lại được thầy cô, tìm lại được nhiều bạn thân, chân thành, gắn bó với nhau là người một nhà, thật là hạnh phúc các bạn nhỉ?.

Trên đường đi, tôi hỏi Bích Ngọc về những kỷ niệm của lớp của chúng tôi thủa còn bé, Bích Ngọc nhớ lưu loát từng người, cô Dung chủ nhiệm hiền và xinh đẹp như tiên, bạn Điền đanh đá, bạn Huệ ngây thơ, bạn Nhung viết đẹp, bạn Dũng có mái tóc soăn, bạn Hoàng chảy máu ở trán.. nhưng chẳng nhớ một tí gì về tôi; hai za.. một nỗi buồn không hề nhẹ các bạn ạ..

19h30 mọi người đã có mặt đông đủ tại nhà Lê Hằng, đầu tiên là nhóm tôi, Như Hoa, Bích Ngọc rồi vợ chồng bạn Kim Oanh, tiếp đến là Huy Hoàng.. gặp nhau mừng vui không kể xiết..

Lê Hằng và anh Sơn đã chuẩn bị một bữa ăn chu đáo, đầy ắp rau xanh, cá nướng nam bộ và cả đồ tây như bánh mỳ, bò lúc lắc, phòng khi Bích Ngọc ko ăn được đồ ta.. đúng là những chuyên gia tâm lý học.

Chúng tôi cứ mải chuyện trò, những câu chuyện từ thủa thò lò mũi xanh, cái quần cộc cũn kĩn.. những ngày đau ốm, uống cốc nước đường là khỏi.. rồi chuyện con cái, tương lai.. cho tới khi trời đã về đêm, anh Vinh và Như Hoa phải quay về Vũng Tàu.. mâm cơm như còn nguyên vẹn, vì chẳng ai thiết ăn uống, gặp nhau cứ nắm chặt tay, chuyện trò râm ran không dứt..

Tạm chia tay Sài Gòn, tôi ra bắc vài ngày để cùng những người bạn thân chuẩn bị đón Bích Ngọc ở Hà Nội, Huy Hoàng cũng sẽ ra cùng vui với chúng tôi.. Phương Bắc sẽ lại một lần nữa dậy sóng, thật là ý nghĩa khi mỗi chuyến đi đong đầy tình cảm của những người bạn thân thiết, những người bạn thủa hàn vi thủy chung, gắn bó..

=======================================

XEM THÊM CÁC ALBUM ẢNH KHÁC TẠI ĐÂY




XEM THÊM CÁC VIDEO KHÁC TẠI ĐÂY


=======================================
Share:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã ghé thăm và đọc bài viết này trên blog của chúng tôi!. Bạn có thể để lại lời nhận xét (comment) của mình cho bài viết này! Làm ơn viết lịch sự và dùng tiếng Việt có dấu. Hy vọng bạn thích
blog này và hãy đánh dấu địa chỉ blog để bạn có thể ghé thăm lại.

Mọi góp ý xin gửi về email: quynhmai12b83@gmail.com hoặc lenam12b@gmail.com


Cô giáo Chủ nhiệm

NHẬN XÉT MỚI ĐĂNG

Bài đăng ngẫu nhiên

LƯỢT XEM