1. Lan man kỷ niệm (thầy cô giáo)

Xem bài cũ:
Nhớ lại các nick name thuở nào

Hôm nay, nhân lúc nhàn rỗi (mặc dù thời gian rỗi rãi thực sự không nhiều lắm), tôi xin kể lể dông dài những kỷ niệm ngày xưa đi học mà tôi còn nhớ được với bộ óc lẩm cẩm đã lão hóa của mình cùng các thầy cô giáo và các bạn cùng lớp. Nếu nói về kỷ niệm tuổi học trò thì chắc chắn mỗi chúng ta ai cũng có nhiều lắm. Những kỷ niệm vui, buồn và kể cả những kỷ niệm chẳng đâu vào đâu cả. Tất cả những điều đó có thể chẳng có ý nghĩa gì lớn lao lắm đối với cuộc sống hiện tại mỗi người, tuy thế nó cũng làm nên một góc nho nhỏ trong giá trị tinh thần của chúng ta hôm nay.

Lớp học của chúng ta có khoảng 44 con người (vì ta đâu có tính riêng mỗi lớp 12B) nên mỗi người trong lớp đều có những mảnh riêng kỷ niệm của mình. Những lúc gặp nhau họp lớp thời gian ngắn ngủi, ai cũng tranh thủ nói chuyện về mình, hỏi thăm cuộc sống hiện tại. Nếu có ôn lại dăm ba kỷ niệm thì cũng chỉ là những mảnh vụn chắp vá trong tiếng ồn ào như chợ vỡ (sợ người khác nói tranh hết phần mà!). Kỷ niệm đáng ra phải là sự sâu lắng, bâng khuâng, trong những phút giây đó người ta cần phải quên đi hiện tại thì mới có thể nhấm nháp nó từng chút, thưởng thức nó trong một ngóc ngách sâu thẳm nào đó của tâm hồn mình.

Trong những năm học cấp III với nhau, mọi chúng ta đều có rất nhiều kỷ niệm, nếu để viết ra những điều hay ý đẹp về nó thì có lẽ không phải là Nam Cò tôi. Bởi vì tôi không giỏi văn lắm, học lực thuộc loại kém nhất lớp. Ngày xưa, nếu viết văn tốt có lẽ là Thanh Xuân, Cường Cười, Dũng Chuột, những học trò sáng giá của Thầy Lập, Cô Thảo. Nhưng thôi không sao!. Nhiều kỷ niệm cũng rất mộc mạc, ngô nghê và thô ráp như văn của tôi nên tôi cũng mạnh dạn nhắm mắt đưa tay viết ra vài dòng quê mùa, mong rằng ai đó đọc rồi thông cảm. Nói vậy thôi, chứ ngày xưa mọi người đã thông cảm với tôi rồi (lại là kỷ niệm), tôi viết lưu bút cho mọi người trong lớp cứ viết lấy viết để, viết nhăng viết cuội miễn dài là được, cuối cùng chẳng biết mình viết gì nữa. Ngoài ra lại sáng tác thơ con cóc nữa chứ, bây giờ đọc lại thơ mình chắc chắn là buồn cười lắm. Tuy vậy, tôi vẫn có một niềm an ủi duy nhất đó là lớp ta có ông bạn dùng thơ tôi để đi mời.... đám cưới. Bởi lẽ ngày đó tự dưng tôi tùy hứng sáng tác một bài thơ lục bát (tên, tính cách...44 con người mỗi người 1 câu). Đến khi ông ấy cưới vợ (tôi không nhớ ông nào, hình như Lâm thì phải) mở thơ ra để lấy danh sách đi mời mọi người. Có lẽ bao giờ phải xin lại bài thơ đó để giữ làm kỷ niệm, bởi tác giả là tôi bây giờ cũng quên béng mất rồi.

Kỷ niệm học trò là những kỷ niệm gắn với mái trường thân yêu ngày xưa đi học với bảng đen, cửa sổ, với tiếng trống trường..., nhưng tiếc thay trường Quỳnh Mai của chúng ta bây giờ không còn nữa. Nó được tiễn đưa bởi những giọt nước mắt của chúng ta. Trong ngày chia tay ra trường, trong lớp nhiều người đã khóc, khóc cho một thời học trò đã hết từ đây, nhưng không ngờ cũng là giọt nước mắt cuối cùng của chúng ta khóc cho mái trường. Quỳnh Mai vĩnh viễn không còn tồn tại nữa, nó chỉ tồn tại trong lòng những lứa học sinh như chúng ta trở về trước mà thôi. Tôi cũng không biết gì nhiều lắm về sự kiện giải tán mái trường thân yêu này, nhưng sự suy vong của nó có thể liên quan đến một cuộc đấu đá nào đó. Những giáo viên giỏi, những thầy cô của trường ly tán, bỏ ngành nhiều. Cô An chủ nhiệm lớp là một ví dụ.

Ngày đầu đi học, sợ nhất là anh Trụ bảo vệ, nếu đi học muộn là anh khóa cổng ngay. Lũ học sinh đi muộn bọn tôi lại phải chui tường vào lớp. Có những khi tôi trốn học (cùng Lam Tàu, Dũng Cóc, Xuân Sứt lớp E..) ra rình những đứa đi học muộn đang chui tường. Mỗi khi có một cái đầu đang chui vào bỗng nghe thấy tiếng thầy Chung Anh quát: "Em này, ai cho đi học muộn" cái đầu đó lại thụt ra chạy biến, sợ thầy bắt quả tang. Kỳ thực do bọn tôi giả giọng của thầy để đi dọa lại bọn khác.

Với các thầy cô giáo trong trường, kỷ niệm thật là sâu đậm. Thầy Lập, Cô Thảo giảng văn rất hay. Thầy Ninh dạy sử, địa rất vui tính giờ ra chơi hay đá cầu với chúng tôi. Cô An chủ nhiệm lớp gắn bó là đương nhiên rồi. Năm lớp 12 nhà trường tổ chức Hội thi, cả lớp lên nhà cô An để làm bánh cavat, sau đó mang bếp dầu đến trường để rán bánh và làm bún chả. Đối với tôi, có lẽ là một vinh dự trong lớp không ai có, đó là khi tôi vào trường học sĩ quan, cô An và gần như đủ cả lớp đến chia tay (vì tôi là người đầu tiên trong lớp nhập trường mà - các trường Quân đội hay gọi nhập học sớm).

Có những thầy cô giáo do lũ học trò nghịch ngợm làm cho phiền lòng (vì bọn nhất quỷ, nhì ma mà..) như thầy Nhu (CN lớp 9B), cô Lộc dạy địa (hay gọi cô là Lộc Nơ ron thần kinh vì cô có một nốt ruồi to ở mặt). Hồi trước học sinh phải đi lao động ngoại khóa, con trai đi dũa tay khóa ở xưởng trong nhà trường, con gái làm nữ công. Một hôm chủ nhật đến trường lao động, có con chim sâu rơi xuống đất. Chúng tôi (bọn con trai) mang đến đưa cho thầy Nhu xem, khi thầy vừa cầm lấy là cả bọn nhao nhao: "Chúng mày ơi, thầy có con chim", "Chim thầy đẹp quá", "Chim thầy.."...thầy lặng ngắt, không nói gì cả. Cô Lộc Nơ ron thì cả lớp nói chuyện ồn ào, trêu chọc cô, mang điếu cày vào cuối lớp hút, cuối cùng cô vừa khóc vừa chạy lên phòng Giám hiệu nhà trường.

Xem tiếp bài:
2. Lan man kỷ niệm (tôi và các bạn)
3. Lan man kỷ niệm (phần kết)

-------------
=======================================

XEM THÊM CÁC ALBUM ẢNH KHÁC TẠI ĐÂY




XEM THÊM CÁC VIDEO KHÁC TẠI ĐÂY


=======================================
Share:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã ghé thăm và đọc bài viết này trên blog của chúng tôi!. Bạn có thể để lại lời nhận xét (comment) của mình cho bài viết này! Làm ơn viết lịch sự và dùng tiếng Việt có dấu. Hy vọng bạn thích
blog này và hãy đánh dấu địa chỉ blog để bạn có thể ghé thăm lại.

Mọi góp ý xin gửi về email: quynhmai12b83@gmail.com hoặc lenam12b@gmail.com


Cô giáo Chủ nhiệm

NHẬN XÉT MỚI ĐĂNG

Bài đăng ngẫu nhiên

Các bài đã đăng

LƯỢT XEM