3. Lan man kỷ niệm (phần kết)

Xem các bài cũ:
- Nhớ lại các nick name thuở nào
- 1. Lan man kỷ niệm (thầy cô giáo)
- 2. Lan man kỷ niệm (tôi và các bạn)


Qua các phần trước (phần 1 và phần 2) tản mạn về những kỷ niệm lớp mình, có bạn chợt nghĩ rằng tôi định viết hồi ký chăng?. Tất nhiên blog này của lớp ta không phải là nơi công bố hồi ký của một cá nhân nào cả. Mà nếu tôi có ý định viết hồi ký thật đi chăng nữa thì ít nhất bản thân tôi đang là một nhân vật có tiếng tăm hoặc nếu không cũng là "người của công chúng", một ngôi sao sáng giá nào đó (Bọn nổi tiếng bên Tây thường viết hồi ký để kiếm tiền, mà tôi thì không có đẳng cấp đó nên viết hồi ký chẳng có ích gì!), hoặc giả lớp chúng ta có một nhân vật tầm cỡ nổi tiếng quốc gia, khi đó tôi sẽ cố viết hồi ký để công bố một chút bí mật quá khứ nào đó của ai để câu khách kiếm chác chút đỉnh (nếu được thế thì tốt quá ! Hy vọng lớp ta có ai đó sẽ trở nên nổi tiếng để tôi viết hồi ký, kiếm tiền). Thôi, tôi đành tạm gọi đây là bài viết dông dài thôi. Mà đã là dông dài thì không có bờ bến, bố cục lung tung, nội dung nhăng cuội, không biết đến đâu là kết thúc cả (nói chung là không có kết thúc). Nếu viết mãi mà không kết thúc thì tôi cũng đến "hết hơi" mất, vậy mọi người nếu ai có lòng hảo tâm thì tiếp sức hộ tôi viết thêm vào nhé! Xin được cám ơn trước.

Ngày xưa tôi nghịch ngợm, tôi trêu thầy cô giáo, tôi chửi bậy, tôi vẽ bậy lên bảng (thậm chí là vẽ rất... bậy, tất nhiên không chỉ có riêng mình tôi). Nhưng dù sao tôi vẫn ý thức được việc làm của mình, hay nói cách khác chỉ là trò trẻ con thôi, không đến nỗi nghịch... dại. Những trò nghịch dại phải kể đến Đạo Độ với "thành tích" đập vỡ cửa sổ hoa, suýt nữa rơi vào đầu anh Trụ bảo vệ đang ở tầng 1 (nó tự dưng thừa năng lượng hay sao lại lấy ghế băng học sinh để thúc vào tường cho vỡ rơi xuống thì thôi). Sơn Đỉ với "chiến công" đốt cháy bàn học sinh của chúng tôi đang ngồi, (nó ngồi bàn khác nhưng đến sớm đốt giấy để sưởi trong ngăn bàn chúng tôi), đến nỗi thầy Quỳnh Hiệu trưởng đuổi học cả bàn 4 đứa chúng tôi, sau đó Bằng Rèn (cũng ngồi bàn khác) làm vật "hy sinh" đứng lên nhận lỗi để chúng tôi được quay lại lớp. Hoặc là vụ bôi phân và nước giải lên bàn học (hôm đó tôi đến lớp muộn nên không rõ đứa nào, hình như Lam Tàu có biết thì phải) làm chúng tôi phải khênh bàn ghế xuống ao sau trường để đánh rửa mất cả buổi.

Còn về học hành thì tôi đứng phía cuối của bảng xếp hạng, nó phản ánh rất trung thực kết quả mà tôi phải nhận. Chỉ có điều là không hiểu tại sao mà 3 năm cấp III, tôi không bị "bật sới" khỏi lớp B như một số bạn khác. Chính vì thế mà đến bây giờ tôi mới có nhiều "tư liệu" để ghi lại cho các bạn, đồng thời phải trả một cái giá cho chính sự nghiệp của mình (long đong lận đận, chẳng đâu vào đâu cả). Công bằng mà nói, là học sinh lớp B phần lớn không ai học kém cả, chỉ có chăm học và lười học thôi. Tôi thuộc loại thứ hai, hay ngồi cuối lớp nghịch ngầm, nếu không ngồi xoay ru-bic thì cũng "sáng tác" thơ con cóc, hoặc ngồi chép bài hát (ngày xưa lời bài hát phải mượn nhau chép, nếu không "tua" băng từng câu và chép lại, chứ không có nhiều quyển in lời bài hát bán sẵn như bây giờ). Chính vì mất nhiều thời gian để ghi chép những cái vô bổ "trời ơi đất hỡi" như thế nên chữ viết của tôi cũng khá tạm được. Khi lớp ra báo tường, tôi và Hoàng Anh được phân công chép báo, còn Cường "Bò Vàng" thì vẽ trang trí.

Như tôi đã nói ở trên, lớp mình ngày xưa nhiều bạn chăm học, một số mải chơi nên lúc đi học, lớp mình không gắn bó, thân mật và gần gũi nhau như bây giờ. Sau bao năm ra trường bây giờ lớp mới tụ họp đông đảo (tạm gọi là thế). Chứ ngày xưa, kể cả lúc đang học với nhau có lúc nào tập trung nhiều đâu. Lớp chia nhỏ làm dăm ba nhóm chơi với nhau thôi. Thỉnh thoảng thứ Bảy, hoặc chiều nghỉ sớm lại đạp xe lòng vòng lên Lăng Bác, Vườn Hồng, Hồ Tây.. ngồi nói chuyện phét lác một chút rồi về. Giao lưu, tâm tình, nói chuyện để hiểu nhau ít lắm, lớp mình ngày xưa hơi kém về khoản này (chắc là mải học nên ít đi chơi). Hồi đó, tôi thấy các lớp khác tụ tập đông đúc mà thèm (như lớp C, lớp D), chúng nó kéo nhau đi chơi bời, tụ hội, đến nhà thầy cô cả đoàn như kiến. Ngược lại, đến bây giờ sau hai mấy năm trời, lớp mình tập trung đông đến thế này, các lớp khác chắc chắn thèm muốn mà không được (bọn nó hội lớp đông như mình hơi bị khó).

Bây giờ, mọi người trong lớp chúng ta đã "lớn" rồi, đều có gia đình cả, thậm chí có người đã đi xa. nhưng ký ức về một thời "thơ dại" vẫn còn nguyên. Dù cho mỗi người cảm nhận nó bằng một cách khác nhau nhưng tôi tin tình cảm về nó thì không thay đổi. Thời gian sẽ trả lời cho kỳ vọng của tôi cũng như mong ước của những ai ... giống tôi. Các bạn cùng tôi xây dựng nó ngày càng tốt đẹp nhé!
=======================================

XEM THÊM CÁC ALBUM ẢNH KHÁC TẠI ĐÂY




XEM THÊM CÁC VIDEO KHÁC TẠI ĐÂY


=======================================
Share:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã ghé thăm và đọc bài viết này trên blog của chúng tôi!. Bạn có thể để lại lời nhận xét (comment) của mình cho bài viết này! Làm ơn viết lịch sự và dùng tiếng Việt có dấu. Hy vọng bạn thích
blog này và hãy đánh dấu địa chỉ blog để bạn có thể ghé thăm lại.

Mọi góp ý xin gửi về email: quynhmai12b83@gmail.com hoặc lenam12b@gmail.com


Cô giáo Chủ nhiệm

NHẬN XÉT MỚI ĐĂNG

Bài đăng ngẫu nhiên

Các bài đã đăng

LƯỢT XEM