Ký ức về thầy cô (tiếp)

Xem bài cũ:
Ký ức về thầy cô

Bạn Nam Cò ơi, rất cảm ơn bạn đã tiếp lời hưởng ứng phần Ký ức về thầy cô của tôi (đúng là chăm chỉ, chịu khó, lặn lội thân Cò). Sự nhiệt tình của bạn làm cho những hồi tưởng lại trỗi dậy trong ký ức của tôi....

Theo những gì còn sót lại trong trí nhớ đã bắt đầu lão hoá của mình thì năm lớp 9B và 12B cô An làm chủ nhiệm lớp chúng ta. Về vấn đề này tôi và Nam Cò đã có một trận tranh luận nảy lửa mà vẫn không ai chịu ai vì bạn Cò cho rằng cô An chủ nhiệm từ lớp 8B, rồi có một giai đoạn chuyển sang thầy Nhu, rồi cô An lại tiếp tục nốt phần hậu. Thôi thì bạn nào còn nhớ được xin mời nhảy zô bổ sung cho chúng tôi nhé.
Tôi còn nhớ lần đầu biết tin cô An làm chủ nhiệm là khi cả lớp đang tập quân sự. Cô đến nhận lớp khi vừa hết thời gian nghỉ sinh con. Người cô tròn tròn, làn da trắng nõn, nụ cười sáng bóng dưới ánh mặt trời khoe chiếc răng khểnh thật duyên (hồi đó mà có quảng cáo PS hay Close-up chắc chắn phải mời cô). Và lớp chúng ta rất tự hào vì cô giáo chủ nhiệm được coi là hoa hậu giáo viên của trường. Tôi thì không được cô chú ý nhiều đâu vì cái thủa đi học, tôi cứ nhàn nhạt, bình bình, không giỏi, không dốt, không quá nghịch và cũng không quá ngoan. Cái mà làm tôi còn nhớ đến tận bây giờ là lời dự đoán của cô khi chúng ta bước vào những tháng cuối cùng của năm cuối cùng trong đời học sinh. Hôm đó, lúc nhóm con gái đang tụ tập nhân việc gì đó ở sân trường cùng với cô An thì cô Thảo dạy văn lăng xăng chạy tới, giọng nói bẻo lẻo: "Ôi, đúng là con công đứng giữa bầy gà..." với mục đích khen cô An xinh đẹp (đúng hôm cô mặc cái áo len cánh tiên pha màu xanh trắng rất mốt). Con công thì cười rất tươi còn bầy gà thì lặng ngắt, không biết đáp lời ra sao. Rất nhanh, cô Thảo chuyển hướng: "Trong nhóm này ai là người lấy chồng sớm nhất đây, chắc là bạn này...?" và chỉ vào một bạn tương đối lớn mà tôi không nhớ là Oanh, hay Lai, hay ai nữa. Cô An thì lại chỉ vào tôi và nói: "Chưa chắc đâu, cứ nho nhỏ như cái Hà thì có khi lại lấy chồng sớm nhất đấy". Chắc là cô rút kinh nghiệm từ bản thân nhỉ. Chỉ có điều là dự đoán cô dành cho tôi thì lại không đúng vì người lấy chồng sớm nhất lớp là bạn Kim Anh (Kim Anh ơi, cầu mong cho cậu luôn vui vẻ nơi vĩnh hằng, lớp 12B vẫn nhớ đến cậu), còn tôi thì đứng gần cuối bảng xếp hạng thành tích "chống lầy".
Rồi có lần mấy đứa chúng tôi đến nhà cô ở tập thể Nguyễn Công Trứ. Cô lấy cốc trong tủ lạnh rót nước mời chúng tôi. Chao ôi, sao tôi vẫn còn cảm thấy cái vị mát lạnh của cái cốc (vì cái cốc lạnh nhưng nước thì lại không được để lạnh). Bây giờ nói đến tủ lạnh thì thấy bình thường, chứ hồi đó chỉ nhà ai có người đi nước ngoài mới có tủ lạnh thôi. Vậy nên ấn tượng về cái vị lạnh lạnh đó vẫn còn đọng trong tôi tới tận bây giờ............

(To be continued)

Tác giả: Hà Ron
=======================================

XEM THÊM CÁC ALBUM ẢNH KHÁC TẠI ĐÂY




XEM THÊM CÁC VIDEO KHÁC TẠI ĐÂY


=======================================
Share:

9 nhận xét:

  1. Bài của cậu viết hay quá, những kỷ niệm này thì bọn con trai lớp mình làm sao mà biết được. Cô An thỉnh thoảng cũng hay mắng tớ nhưng cô rất quý, khi tớ đi bộ đội về phép có ghé qua nhà chúc tết cô. Tớ và cô nói chuyện rất lâu, có cả những điều ngày xưa đi học chưa tốt mong cô thông cảm. Cô An rất vui vẻ, cô còn nói nếu có điều kiện tổ chức cho các anh, chị đã từng học ở trường về nói chuyện với các em học sinh đang học để cùng giao lưu và rút kinh nghiệm trong học tập

    Trả lờiXóa
  2. Ngày ấy đến nay thật là xa xôi quá, không biết giờ cô ở nơi đâu.....?

    Trả lờiXóa
  3. Nghe nói cô sang nước ngoài ở với con, sau đó có về nước nhưng hình như cũng ít liên lạc với các thầy cô khác. Cô mình vẫn quý tộc từ ngày xưa mà...

    Trả lờiXóa
  4. Buổi họp lớp mình giá như có các thầy cô giáo thì vui quá, nhưng các thầy cô khác thì cũng bình thường, không có nhiều kỷ niệm. gắn bó lâu nhất là cô chủ nhiệm thì giờ chẳng biết tìm đâu...???

    Trả lờiXóa
  5. Tôi kể lại chuyện tôi vừa to nhỏ với Tố Hà. Cách đây lâu lâu rồi, tình cờ tôi đi chùa Hương cùng với một chị bạn, là giáo viên của trường THPT Trần Nhân Tông, và các thầy cô trong trường. Mãi mới biết giáo viên trường này đa số là từ trường Quỳnh Mai chuyển về. Trên ô tô, bất chợt nhìn thấy thầy Thịnh dạy Lý bọn mình (chả nhớ năm lớp mấy nữa), tôi chào thầy. Thầy ngỡ ngàng hỏi: “Em biết anh à?”. Các thầy cô khác cười ngả nghiêng, bảo thầy chả nhớ trò gì cả. Nhìn vào danh sách Nam để ở phần Giới thiệu chung tôi nhớ mang máng một số thầy cô khác. Thầy Lộc dạy Sinh tôi nhớ nhất vì thầy là bác của bạn Quyên xinh xinh, nhà ở phố Thuyền Quang, và bạn Trường Sơn. Thầy to cao, thường mặc áo măng tô vào mùa đông. Tôi hay xin được ảnh các loại bệnh hiếm ở bệnh viện mẹ tôi để nộp cho thầy nên thầy cho tôi mấy điểm thực hành 9, 10. Kết quả là điểm tổng kết Sinh của tôi cao và năm lớp 8 tôi được đi thi học sinh giỏi Sinh ở trường Thăng Long, nhưng chả được gì. Thầy Lập dạy văn thì chỉ được cái suốt ngày trau chuốt quần áo, chả quan tâm đầu tư bồi dưỡng văn cho tôi nên tôi cũng trượt nốt khi đi thi đấu cấp thành phố. Cô Hương dạy Chính trị thì hiện nay đang làm Chủ tịch Hội hữu nghị các nước… của Hà Nội thì phải. Đôi khi tôi vẫn thấy cô trên vô tuyến. Tôi còn có một kỷ niệm đau buồn là nói chuyện riêng trong lớp và bị thầy Ninh dạy Địa mời ra đứng hành lang đến hết giờ, rồi vào ghi tên trong Sổ đầu bài. Cô Minh trước đây dạy tiếng Trung, chuyển sang dạy tiếng Anh nên dạy không hay lắm. Cô Dương dạy giỏi hơn nhưng cũng nghiêm hơn.

    Trả lờiXóa
  6. Xuân à! Bọn tớ nghịch ngợm trong lớp bị thầy cô mời ra hành lang đứng là đúng rồi. Còn cậu, tớ cũng không ngờ cậu cũng đã có lần bị thầy cho ra khỏi lớp đâu nhé. Lúc nào tớ cũng thấy ngoan mà. Kỷ niệm của cậu cũng thật là hay. Cậu tập hợp và viết một bài gì đó về một seri kỷ niệm nào đó đi nhé.

    Trả lờiXóa
  7. Theo tớ nhớ thì thầy Thịnh dạy Lý bọn mình năm lớp 11 Xuân ạ. Người nhỏ, trắng, đeo kính, ăn mặc chải chuốt. Hì hì, cũng nhớ dần dần ra một số thầy cô rồi đấy. Cô Dương đọc tiếng Anh hay nhưng nghiêm khắc. Cô Minh dễ tính hơn và hình như nhà ở Khu tt 8/3 nên bọn tớ hay gặp và đi cùng cô ở đường làng.

    Trả lờiXóa
  8. Nhờ blog này mà nhiều người sẽ phục hồi trí nhớ về thời xa vắng đấy. Hà nhớ chính xác rồi. Mình phải quảng bá rộng rãi để bà con 12B cải thiện trí lực nhé.
    Tôi nhớ là hồi bị thầy giáo phạt tôi đứng ngoài hành lang với cảm giác cô đơn và đau đáu nhìn vào lớp học. Chuyện đó xảy ra với tôi không nhiều nên tôi nhớ lắm. Nếu khi đó có bài "Ước gì" thì tôi đã đứng lẩm bẩm cả buổi cho đỡ buồn.

    Trả lờiXóa
  9. Xuân à, cậu ngoan thế nên bị phạt là buồn rồi, còn bọn tớ bị như "cơm bữa", hôm bị thầy Lập thì phải phạt đuổi cả bàn ra ngoài vì tội nói chuyện trong lớp, ra đến hành lang còn mang cầu ra đá cho đỡ buồn và.... giết thời gian cho hết tiết của thầy...

    Trả lờiXóa

Cảm ơn bạn đã ghé thăm và đọc bài viết này trên blog của chúng tôi!. Bạn có thể để lại lời nhận xét (comment) của mình cho bài viết này! Làm ơn viết lịch sự và dùng tiếng Việt có dấu. Hy vọng bạn thích
blog này và hãy đánh dấu địa chỉ blog để bạn có thể ghé thăm lại.

Mọi góp ý xin gửi về email: quynhmai12b83@gmail.com hoặc lenam12b@gmail.com


Cô giáo Chủ nhiệm

NHẬN XÉT MỚI ĐĂNG

Bài đăng ngẫu nhiên

Các bài đã đăng

LƯỢT XEM